Một chiếc xe tải nhỏ bỏ hoang chạy dọc đại lộ Thế Mậu. Lâm Yên bị trói chặt trên chiếc ghế da cũ nát, Phượng Hoàng ca đòi một trăm triệu.
Cô hoàn toàn bị uy ***** ép lên xe, không thể bỏ mặc Liêu Vị Chi ở lại một mình.
Phượng Hoàng ca đã theo dõi Liêu Vị Chi suốt một thời gian dài. Trên người cô ta không thể nào có sẵn một trăm triệu tiền mặt, nhưng Lâm Yên thì có thể.
Cú đánh đó thực sự đã chọc giận Phượng Hoàng ca. Hắn ta biết Lâm Yên đã ly hôn rồi, vậy thì càng dễ lấy tiền.
“Một trăm triệu còn thấy ít! Có đưa không thì bảo, không là tao quăng mày xuống biển làm mồi cho cá!”
Lưỡi dao găm kề sát mặt Lâm Yên, đôi mắt cô đỏ hoe, làm sao mà không sợ được.
Liêu Vị Chi đã bị Phượng Hoàng ca đánh đến bất tỉnh.
“Được được được, một trăm triệu thôi mà, đừng rạch mặt tôi.”
Nhìn vào ánh mắt vừa ai oán vừa đáng thương trước mặt, vẻ mặt Phượng Hoàng ca ngày càng điên loạn, đúng là dễ khiến người ta sinh ra khát vọng hủy diệt.
“Xinh thật đấy, lại còn là vợ cũ nhà hào môn nữa. Loại người như cô là con mồi yêu thích nhất của bọn tội phạm.”
Lâm Yên gật đầu tán thành, “Đúng rồi, nên mới bị anh để mắt tới.”
“Bớt lắm lời! Ngân hàng nào? Công thương à?”
Phượng Hoàng ca gào lên, vết máu trên trán hắn cũng chẳng buồn lau, khiến Lâm Yên giật mình.
Cô đáp yếu ớt, “Xây dựng.”
Phượng Hoàng ca đột ngột bóp cổ Lâm Yên, “Đường này không có chi nhánh ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791378/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.