Lâm Yên ngồi ôm gối trong hành lang dài, vùi mặt vào đầu gối, những âm thanh từ phòng thẩm vấn bên kia vọng lại, nhưng cô chẳng còn tâm trí mà để ý.
Trên người Mẫn Hành Châu có một mùi hương — thứ mùi đầy dụ hoặc, mãnh liệt — chắc hẳn vừa từ chỗ Doãn Huyền qua, vậy mà anh vẫn chịu đến đây.
Cô cũng không rõ vì sao, mỗi lần xảy ra chuyện, người *****ên cô nghĩ đến, người duy nhất cô cần, luôn là anh. Mọi thứ như không thể kiểm soát.
Mẫn Hành Châu, dù chẳng yêu cô, nhưng mỗi khi cô gặp chuyện, chưa bao giờ từ chối.
Cô chẳng thấy áy náy gì với Doãn tiểu thư cả.
Trước đây, cô từng bị sỉ nhục vì cô ta, đã quá đủ rồi.
…
Vài phút sau.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, bên tai nghe rất rõ.
Lâm Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Cô nhìn rõ chiếc áo sơ mi trên người anh bị bung mất một cúc, nơi ngực lộ ra mảng da trắng giữa mảng tối của lớp áo đen. Đánh tới mức thế này sao?
Cô nhìn chằm chằm vào đó, không rời mắt.
Mẫn Hành Châu dùng khăn giấy lau vết máu loang dính trên chiếc nhẫn bạch kim. Có người đến bên nói gì đó, anh chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Người kia hiểu ý, đi cùng luật sư vào phòng thẩm vấn.
Cánh cửa sắt khép lại, hành lang trở về yên tĩnh — như một dấu hiệu, mọi chuyện đã kết thúc.
Lâm Yên cảm giác được ánh mắt anh đang dừng lại nơi mình. Không thể kiềm chế, cô nhào tới ôm lấy eo anh, vùi mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791380/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.