Khi Lâm Yên đến biệt thự, trời cũng đã khuya lắm rồi.
Dịch Lợi Khuynh mở cửa xe, tiễn cô xuống rồi nhìn cô vào nhà. Cô quay đầu lại nói:
“Anh lái xe cẩn thận.”
Dịch Lợi Khuynh khẽ gật đầu. Lòng cô nặng trĩu, anh còn nặng hơn.
Không rõ là do càng không có được càng nghiện, hay là thật lòng thích. Chỉ biết anh luôn bận lòng mỗi lần cô gặp chuyện không hay với Mẫn Hành Châu.
Có lẽ nơi mềm yếu nhất trong tim cô thật sự muốn giữ lại đứa trẻ đó, chỉ tiếc rằng đứa bé mang họ Mẫn, khiến cô vừa không cam tâm vừa giằng xé.
Trên đường lúc nãy, Dịch Lợi Khuynh có nhìn thấy chiếc Bentley kia đuổi theo, nhưng rồi lại bất ngờ quay đầu, rẽ sang hướng khác.
Có thể Mẫn Hành Châu vẫn để tâm đến cô, nhưng cũng chỉ vừa đủ để thấy áy náy như một người chồng. Không hơn.
Nếu đủ yêu, thì chiếc Bentley đó chắc chắn đã chặn ngay trước mặt và đưa Lâm Yên rời khỏi nơi này.
Nhưng Mẫn Hành Châu không xuất hiện. Thật nực cười.
Dịch Lợi Khuynh quay trở lại xe, gọi một cuộc điện thoại.
“Thế nào rồi?”
Đầu dây bên kia trả lời:
“Chuyện hỏng rồi, Khuynh ca.”
Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Chỉ là tiền thôi, không quan trọng bằng cô ấy.”
Bên kia hỏi lại:
“Anh lại bay về làm gì, sao không đích thân ra mặt? Cảnh sát quốc tế giờ đang để mắt tới anh rồi.”
Dịch Lợi Khuynh không trả lời, dứt khoát cúp máy, khởi động xe rời khỏi biệt thự.
Hai ngày nay, anh cũng chưa đặt được lịch phẫu thuật thích hợp.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791388/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.