Là trợ lý Từ đưa cô rời khỏi sân bay. Vừa lên xe, điện thoại của Mẫn Hành Châu đã gọi đến. Lâm Yên cầm máy, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đến mê người:
“Về công ty đợi tôi.”
Chỉ năm chữ, dứt khoát, điềm nhiên.
Lâm Yên còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị ngắt. Cô ngẩng đầu, thấy gương mặt của trợ lý Từ phản chiếu trong kính chiếu hậu, cười với vẻ không rõ là có ẩn ý gì.
Lâm Yên kéo lại áo khoác, nhìn ra cửa sổ:
“Anh cười gì vậy?”
Trợ lý Từ lập tức ngừng cười:
“Thưa phu nhân, sao cô nỡ rời đi chứ. Bên nhà tổ bây giờ có lễ mà cũng không còn không khí, lần nào tôi thay mặt đến chuyển lời cũng chẳng được ai hoan nghênh.”
Gặp riêng thế này, anh vẫn gọi cô là “phu nhân”, chẳng hề thay đổi cách xưng hô.
Lâm Yên cũng không tranh cãi, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Anh ấy có giữ tôi lại đâu.”
Trợ lý Từ:
“Tổng tài đối với cô rất hào phóng mà. Đêm đó tài vụ đã thức trắng đêm để kiểm kê tài sản, chia phần cho phu nhân.”
Ồ, kiểm kê tài sản suốt đêm.
Chẳng qua là muốn chia tay sớm cho dứt khoát mà thôi.
Lâm Yên bật cười thành tiếng.
Nhưng với trợ lý Từ thì, dòng tiền trong tài khoản cá nhân của tổng tài luôn dao động lớn, phải kiểm tra kỹ lưỡng để sáng hôm sau còn kịp trình lên cơ quan thuế.
“Ngài ấy sẽ không bỏ mặc cô đâu.”
Lâm Yên chống tay nghiêng mặt nhìn ra ngoài:
“Anh xem thế này là gì? Cô Doãn tiểu thư không cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791391/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.