Vết thương trên trán Lâm Yên không lớn, da lại mỏng nên chỉ bị trầy nhẹ, máu thấm ra một chút.
Bác sĩ phòng cấp cứu dặn dò:
“Tôi đổi loại thuốc khác cho cô, tác dụng có thể chậm hơn một chút, nhưng đang mang thai thì phải kiêng kị một số thứ.”
Ngoài cửa, Lâm Dĩ Vi toàn thân cứng đờ.
Mang thai?
Bác sĩ không thể nói sai, mà theo tính cách của Lâm Yên… nhất định là con của Mẫn tiên sinh, không thể sai được.
Ly hôn rồi mà vẫn còn giữ được át chủ bài? Đúng là con gái được số trời ưu ái.
Lâm Dĩ Vi quay người bỏ đi như bị ma đuổi, gửi tin nhắn đến một dãy số lạ:
「Anh có biết không, Lâm Yên đang mang thai đấy.」
Không đúng lúc, lại đụng phải Tần Đào đang đến thăm ông nội.
Tần Đào chẳng nể nang, túm cổ áo Dĩ Vi:
“Con mẹ nó, tao cảnh cáo mày lần cuối. Còn dám bắt nạt Lâm Yên nữa, tao cho mày biết thế nào là như hồi nhỏ tao chơi mày đến khóc luôn, nghe rõ chưa?”
Lâm Dĩ Vi nghẹn họng, không dám phản kháng. Cô chưa bao giờ chơi lại đám của Tần Đào.
Ở Cảng Thành, nói đến kẻ vô pháp vô thiên, không ai qua được Tần Đào. Nếu không có Mẫn Hành Châu bên trên kiềm lại, Tần Đào đúng chuẩn là tiểu bá vương. Không hẳn là làm ác, nhưng ai cũng né, vì hắn không ngại chơi tới cùng.
“Giờ đi xin lỗi ngay.”
Lâm Yên từ phòng cấp cứu bước ra, đưa tay sờ miếng băng trắng trên trán, vừa lúc thấy Lâm Dĩ Vi bị Tần Đào kéo lê như gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791395/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.