Lâm Yên đã kiểm tra xong, nằm trong chăn, bữa khuya không ăn, cũng chẳng muốn dậy đánh răng.
Cô vừa nghĩ Mẫn Hành Châu đã rời đi, không ngờ lại quay trở lại.
“Anh thật sự muốn ở lại với em à?”
Mẫn Hành Châu cúi người, hai tay chống bên tai cô, lòng bàn tay ép lên chăn, tạo thành một vết lún nhẹ.
Khóe môi anh mang theo nét cười nhàn nhạt:
“Vậy em muốn ai ở lại?”
Lâm Yên mở mắt, nửa đùa nửa thật:
“Họ Mẫn, Mẫn Hành Châu.”
“Buổi tối thì được.” – Mẫn Hành Châu nhìn thẳng cô – “Ban ngày bận.”
Nửa đêm về sáng, cô nằm trong lòng Mẫn Hành Châu, mặc cho anh ôm lấy mình.
…
Tại hội sở Kim Sinh.
Tần Đào vừa bước vào đã thấy một con “hồ ly tinh” ăn diện lộng lẫy, rực rỡ như bươm bướm lượn lờ – đúng kiểu làm người ta vừa nhìn đã không rời mắt được.
Bướm bay loạn, sóng gió nổi lên, giữa sóng lại có sóng.
Tần Đào cúi đầu nhìn đồng hồ – bốn giờ sáng, bước đến gần:
“Ây zô, ở đâu ra yêu nữ nửa đêm hoá thân xuống phố thế?”
Doãn Huyền không buồn đáp.
Kiêu thật đấy, kiêu cái gì mà kiêu – Tần Đào “xì” một tiếng, xoay người bỏ đi.
Doãn Huyền gọi giật lại:
“Mẫn Hành Châu đang ở bệnh viện trông đêm đúng không?”
Tần Đào thoải mái gật đầu:
“Một nhà ba người, cô không hiểu à?”
Doãn Huyền nhếch môi khinh bỉ, ném điện thoại vào lòng Tần Đào:
“Camera ghi hình hành trình của Dịch Lợi Khuynh, hắn cố tình gửi cho tôi.”
Camera hành trình của chiếc Mercedes ghi lại rõ cảnh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791408/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.