Ánh mắt Lâm Yên dừng lại nơi giao nhau với ánh nhìn của anh, theo lời Mẫn Hành Châu, lòng cô rối như tơ vò, suýt nữa đã sinh ra một loại ảo giác—anh để tâm đến cô.
Nhưng anh hẳn sẽ không muốn để một cuộc hôn nhân trói buộc cả đời mình.
Bản chất trong con người Mẫn Hành Châu có một phần khí chất đế vương, chỉ biết dùng ***** và vật chất để xây dựng các mối quan hệ.
Thế giới của anh tràn ngập *****, không có chỗ cho sự thủy chung. Trước kia anh từng yêu say đắm Doãn Huyền đến vậy, nhưng anh vẫn có một đứa con với cô đó sao?
Lâm Yên đột nhiên không còn đủ tự tin rằng mình có thể kiểm soát được một người đàn ông đa tình như thế.
Hôn nhân vốn dĩ không thể trói buộc Mẫn Hành Châu.
Cô hiện giờ không muốn đánh cược.
Nói ra thì có hơi phũ phàng, nhưng bản chất đàn ông luôn hướng tới cảm giác mới mẻ và kích thích, anh có quá nhiều lựa chọn, cảnh hoa loạn mắt có thể khiến người ta lạc lối bất cứ lúc nào.
Lấy gì để đánh cược với anh đây? Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu những người phụ nữ yêu anh thật lòng.
Lâm Yên mấp máy môi, khẽ nói:
“Trong mơ chân thực hơn.”
Mẫn Hành Châu mỉm cười, nhét chiếc gối ôm vào tay cô:
“Vậy mơ giúp anh một giấc nữa.”
Lâm Yên biết anh đang nói đùa, bèn hỏi lại:
“Anh cả đời cái gì cũng có rồi, còn muốn mơ gì nữa chứ?”
Anh từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Chưa từng quen biết Lâm Yên.”
Lâm Yên cắn răng, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791450/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.