Khi rời đi, Mẫn Hành Châu cố tình đi vòng qua hồ, đặc biệt chụp lại ảnh của Văn Tiểu gửi cho Lâm Yên.
Lâm Yên đang rửa mặt trong phòng tắm, mở ảnh lên xem—màu lưng xanh đậm, từng lớp vảy đều được cọ rửa sạch sẽ, con vật này có người chuyên chăm sóc, lại thêm nhà họ Mẫn đầu tư không tiếc tay để nuôi nấng.
Phải nói thật, lúc Văn Tiểu ngoan ngoãn thì lại càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Một Văn Tiểu sạch sẽ, kiêu kỳ.
Lâm Yên: “Nó có cắn em không? Lần sau em muốn thử sờ nó một chút.”
Mẫn Hành Châu đang ***** đầu Văn Tiểu, lớp vảy với hoa văn mảnh nhỏ không hề làm đau tay, vừa nhắn lại:
“Không bắt nạt những thứ yếu hơn nó.”
Lâm Yên: “Ồ, em yếu mà, tay không trói nổi con gà nào cả.”
Mẫn Hành Châu cảm thấy cô càng lúc càng biết làm nũng.
Lâm Yên: “Sao nó lại tên là Văn Tiểu?”
Mẫn Hành Châu: “Vì nó vừa nhõng nhẽo vừa keo kiệt, ghét nhất là phải chia đồ ăn cho kẻ khác, không được ăn ngon thì sẽ giận, trốn đi ba ngày không chịu ăn uống gì.”
Lâm Yên: “Anh đang nói em đúng không?”
Cô gửi sang một cái sticker hình bom nổ tung cùng với biểu cảm gương mặt vàng khổng lồ đầy tủi thân.
Xấu kinh khủng.
Mẫn Hành Châu bỏ điện thoại vào túi, cúi đầu nhìn lớp gạch cung đình dưới chân, nhẹ nhàng ngậm lấy một điếu thuốc trên đầu lưỡi.
Trời lất phất mưa, vệ sĩ đưa tay mở chiếc ô cán đen, đợi anh bước xuống bậc thềm.
Mẫn Hành Châu không nói gì, vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791466/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.