Lâm Yên ra hiệu cho Phó Tư Kiều ăn trước:
“Đi đường sau nhà mình không mất mặt, năng lực nhà mình Tiểu Phó hoàn toàn xứng đáng.”
Phó Tư Kiều ***** thìa cháo, tấm tắc:
“Cháo nhà sếp đúng là ngon thật.”
“Mai lại bảo người mang tới.”
Lâm Yên ngồi đối diện với Phó Tư Kiều, đúng lúc xoay người rút khăn giấy, phần xẻ tà bên hông váy hơi lộ ra, vết hôn lờ mờ thấp thoáng.
Từ góc nhìn của Phó Tư Kiều, dễ dàng nhìn thấy, ngay cả eo sau của Lâm Yên, nơi dây váy mảnh không che được hết—cô lập tức ngẩn người.
“Sếp à, chân chị… eo chị…”
Lâm Yên đưa tay chạm nhẹ vào:
“Tối qua đánh nhau với chó một trận.”
Phó Tư Kiều trừng mắt nhìn trần nhà, làm như không hiểu:
“Nhà chị nuôi con chó này cũng dữ thật.”
Nghe nói Tổng tài Mẫn đã ra nước ngoài rồi, đêm qua như vậy… chẳng phải là kiểu luyến lưu trước giờ chia tay sao?
***** kem, ông chủ chắc chắn mang mùi thơm ngọt ngào của kem sữa.
Nghĩ đến đó, Phó Tư Kiều buồn thiu:
“Em muốn nhận phim ngọt ngào tình cảm.”
Lâm Yên quay đầu lại:
“Bị kích thích gì thế? Đột nhiên đổi hình tượng, khán giả có chấp nhận nổi việc em đóng yêu đương không?”
“Em muốn thử cảm giác yêu đương.” Diễn cũng được.
“Khỏi bệnh rồi thì đi tìm người mà yêu nghiêm túc.”
“Không yêu.”
Lâm Yên gọi trợ lý lấy cho một chiếc ghim nhỏ, vào nhà vệ sinh, cài vào phần xẻ tà váy. Tối qua Mẫn Hành Châu hoàn toàn là đang trút giận vì cô làm cao mấy hôm nay.
Đàn ông như anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791468/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.