Chưa đầy hai phút sau, một chai oxy già, một lọ thuốc cao Vân Nam Bạch Dược và một bịch tăm bông được mang tới đầu giường của Lâm Yên.
Anh ngồi ở mép giường, cô cũng ngồi bên cạnh.
Lâm Yên khoanh chân, cúi đầu, kéo tay của Mẫn Hành Châu đặt lên đùi mình. Cô dùng tăm bông chấm thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh.
Theo thói quen, cô còn cúi người nhẹ nhàng thổi hai hơi vào chỗ đau, như thể muốn xoa dịu cơn rát. Mẫn Hành Châu không nhịn được cười:
“Ở nước ngoài, anh bò cũng phải bò về gặp em.”
Động tác Lâm Yên khựng lại. Câu nói ấy… thật dễ nghe.
“Trong lòng anh, rốt cuộc là em quan trọng, hay Doãn Huyền quan trọng hơn?”
Anh hỏi ngược lại:
“Muốn nghe thật lòng không?”
Lâm Yên nhìn sâu vào đôi mắt đen sẫm của anh, tìm kiếm một chút “yêu cô” nào đó — nhưng tiếc là, chẳng có gì cả.
“Anh có yêu em không? Kiểu yêu không thể thiếu, như ba anh từng yêu mẹ anh vậy…”
Mẫn Văn Đình và Tống Hiền đúng là một đôi mẫu mực, tình cảm mặn nồng, bền chặt.
Mẫn Hành Châu mấp máy môi, định nói thì —
Lâm Yên đã đưa tay bịt miệng anh lại.
Cô đỏ mắt, giọng nghẹn:
“Nếu anh nói yêu, thì chắc chắn là đang dỗ em. Còn nếu nói không yêu, thì em càng đau lòng hơn… Vậy nên đừng nói gì cả. Em biết rồi — yêu chưa đủ thì chính là không yêu. Em biết hiện tại em chỉ khiến anh hứng thú, vẫn còn mới mẻ. Em biết, giữa chúng ta mà dễ dàng nói từ ‘yêu’ thì…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799267/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.