Mẫn Hành Châu đứng một bên nhìn cô mở quà, im lặng suốt một lúc lâu rồi mới rời khỏi phòng nghỉ.
Tính khí của Mẫn Hành Châu, bề ngoài luôn giữ vẻ lạnh nhạt, xử lý mọi chuyện bằng thái độ điềm đạm. Nhưng nếu chọc giận thật sự, anh càng thích âm thầm ra tay, dứt khoát và kín đáo.
Du thuyền đã rời khỏi eo biển Drake, hướng về sân bay quốc tế của thủ đô Argentina.
Sẽ mất vài ngày, nhưng Lâm Yên không rõ cụ thể bao lâu, thậm chí cô cũng không chắc bây giờ là ban ngày hay ban đêm, càng không biết hôm nay là ngày mấy, tháng mấy.
Nằm dài trên ghế sofa tại khu ngắm cảnh toàn cảnh, từng giây trôi qua như cả năm. Cô mượn được một chiếc máy tính của ai đó trên tàu, bật phim lên xem giết thời gian, buồn ngủ thì lại chui vào chăn lông thiên nga nằm ngủ.
Mẫn Hành Châu vẫn chưa từng vào phòng cô, nghe nói đang xử lý công việc trong nhà hàng. Cụ thể là việc gì, Lâm Yên không hỏi.
Cô ngồi trong phòng, nhìn qua lớp kính cửa sổ — bên ngoài là một màu đen thăm thẳm, sóng biển cuộn trào dữ dội. Trông chẳng khác nào một cơn thủy triều kinh tâm động phách.
Cô đã từng yêu anh mãnh liệt và thẳng thắn như thế, từng muốn dùng chân tình đối chọi với một người đàn ông không có trái tim. Và khi cô tưởng mình đã thua cuộc rồi, thì… chết tiệt, người đàn ông vô tâm ấy lại đuổi đến tận Nam Cực, đến tìm cô, đến đón cô về.
Một lúc sau, Lâm Yên ngồi dậy, lục trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799273/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.