Địa điểm là Sharjah, và Lâm Yên cũng đi theo.
Trong phòng VIP dành cho khán giả là những nhân vật tầm cỡ, ai ngồi trong đó cũng không phải hạng xoàng — toàn là những “ông lớn” đỉnh cấp trong giới kinh doanh.
Trời đã tối, đèn neon lấp lánh rực rỡ bao phủ quanh đường đua khúc khuỷu. Xung quanh không có khán giả nào, không gian trống trải đến lạ, như thể đây là một cuộc đua chỉ dành riêng cho những người có thân phận đặc biệt ấy.
Lâm Yên ở đây đã mấy ngày, nhưng chẳng quen ai, chưa từng bắt chuyện với ai, chỉ biết dãy người ngồi bên kia là vài trong số những lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất thương trường.
Bởi vì hiểu rõ vị thế của mình, cô không chủ động tiếp cận, càng không muốn gây phiền. Nhưng ánh mắt cô thì thỉnh thoảng vẫn dừng lại nơi Mẫn Hành Châu.
So với những người đàn ông kia, Mẫn Hành Châu còn quá trẻ — nhưng lại nổi bật một cách kỳ lạ.
Cô nghĩ, có khi nào là vì da anh trắng quá, nên nhìn mới giống như phát sáng?
Nghĩ đến đó, Lâm Yên bật cười một mình.
Mẫn Hành Châu liếc nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm, tối đen như mực, mang theo một sức hút thần bí mà không phải ai cũng nhìn thấu được.
Có lẽ, bóng đêm vốn dĩ chính là ánh mắt của anh.
Chỉ vài lần chạm mắt, ngắn ngủi nhưng đầy xao động. Anh cười không nói, như thể đã nhìn thấu tâm tư cô vừa lén cười.
Lâm Yên nhớ ra — mình vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh. Ánh mắt chạm nhau khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799278/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.