Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ vai cô:
“Ngoan, đợi anh trong phòng. Anh xuống lấy thuốc cho em.”
Lâm Yên vòng tay siết chặt eo anh:
“Em không uống.”
Giọng cô khàn khàn, đứt quãng, nghe không giống giọng thường ngày.
Anh khẽ nhếch môi cười:
“Giọng cũng thay đổi rồi.”
“Cô ta không chịu vào phòng mổ,” Lâm Yên ôm anh càng chặt hơn, “em cũng không chịu uống thuốc. Em muốn anh ở bên em.”
Mẫn Hành Châu cúi đầu, vén nhẹ mái tóc rối của cô, không nói gì.
Lâm Yên lại hỏi, giọng yếu xìu:
“Ở bên em nhé?”
Anh khẽ bật cười:
“Sao tự nhiên lại ngang ngược thế này?”
“Doãn Huyền được phép ngang ngược, em cũng được.”
Ai mà không biết ngang ngược? Chỉ là có dám dùng không, có ai để mình dựa vào mà dùng không thôi.
Nếu không có người chiều chuộng, ngang ngược chỉ là trò cười.
Bà cụ còn chẳng ưa nổi cái kiểu cố tình dở trò của Doãn Huyền. Nếu đơn giản chỉ là bị bệnh, Mẫn Hành Châu muốn đi một chuyến thì ai cản anh?
Cô ta nhất định phải dùng tính mạng để uy h**p — đừng tưởng bà cụ hiền lành từ bi, niệm kinh tụng Phật là dễ ép. Muốn leo lên đầu bà ấy dằn mặt? Đâu dễ.
Bệnh thật thì còn chấp nhận được, nhưng đem sinh mạng ra làm chiêu trò, là hết ý nghĩa rồi.
Mẫn Hành Châu hôn cô một cái thật nhẹ:
“Thật không uống thuốc à?”
Cô bị anh hôn đến mềm cả chân, bám lấy eo anh để đứng vững, nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu.
Không uống.
Cô không uống.
Cô phải giữ nguyên trạng thái “bệnh”.
Anh khẽ trêu, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799321/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.