Mẫn Hành Châu khép mắt, tựa vào vai cô, giọng trầm thấp:
“Anh trộm về đấy.”
Trộm?
Lâm Yên liếc nhìn chú chó. Nó rõ ràng rất thân thiết với anh, thế nghĩa là trộm từ chỗ Doãn Huyền về sao?
Cô không rõ.
Nồng Nồng mới sinh vài ngày đã bị đưa tới tay Mẫn Hành Châu, bay theo anh suốt chuyến dài 37 tiếng.
Chó vốn trung thành, thường sẽ ghi nhớ người chủ đầu tiên của nó. Mà có những con, cả đời chỉ nhận một người là chủ.
Cô khẽ hỏi:
“Anh trộm nó làm gì?”
Anh đáp khẽ:
“Làm việc xấu thôi. Anh mua nó rồi, không tính là trộm.”
Lâm Yên muốn hỏi anh đã làm việc xấu gì, nhưng lại nuốt lời lại.
Chuyện xấu ấy, là giữa anh và Doãn Huyền, không liên quan đến cô.
Cô không hỏi. Cũng chẳng muốn hỏi.
Bởi cô không đáp ứng yêu cầu của Mẫn Hành Châu, cũng chưa từng đồng ý kết hôn với anh. Họ không phải người yêu, càng không phải vợ chồng, vậy cô còn lý do gì để thăm dò chuyện giữa anh và người cũ?
Lâm Yên cảm thấy, đôi khi cô dễ bị cảm xúc chi phối, như thể có một giọng nói cứ vang lên trong đầu:
“Rốt cuộc em có để tâm không, Lâm Yên? Em có ghen không? Nếu ghen, tại sao không giành lấy anh ấy? Nếu đã không thể trao trọn con tim và thể xác cho gã ác ma bạc tình này, thì tại sao vẫn còn quyến luyến? Em có hiểu thứ mình yêu là gì không? Còn anh ta, liệu có hiểu yêu là thế nào không?”
Cô thấy rằng giữa họ đã ràng buộc quá nhiều.
Nói là yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2799325/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.