Tối hôm đó, trên đường phố Kinh Đô bỗng xuất hiện vài chiếc xe sang màu đen đỗ ngay hàng thẳng lối. Qua gương chiếu hậu, tài xế dễ dàng nhận ra người phụ nữ xinh đẹp mặc áo da đứng ven đường. Lần này cô ấy gầy đi nhiều.
Cô gái ấy đứng yên bất động, bông tuyết rơi trắng trên mái tóc. Thật không hiểu vì sao, cô ấy lại trông như mất hết tỉnh táo.
“Ông chủ, là cô Doãn.”
Người đàn ông ở ghế sau chậm rãi đặt chiếc chuông tay thủ công về lại hộp, “Bảo cô ấy lên xe.”
Tài xế nhận lệnh, xuống xe mở cửa đợi sẵn. Doãn Huyền vòng sang phía kia bước vào.
Dù trong xe đã mở sưởi, cả gương mặt Doãn Huyền vẫn trắng bệch vì lạnh.
Cô cố kiềm chế không nhìn vào sắc mặt Mẫn Hành Châu, “Nồng Nồng đâu?”
Anh chỉ thản nhiên như tiện miệng nói một câu: “Không còn nữa.”
“Cái gì gọi là không còn nữa?” Doãn Huyền quay đầu, ánh mắt rơi vào chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo đặt cạnh cây bút máy. Cô không thể nhận ra bên trong là gì, chỉ cảm thấy quá bắt mắt. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, không kìm được, “Anh rõ ràng biết nó không chịu được hoàn cảnh đó, còn để nó vào nơi bị bắt nạt, anh cố ý đúng không?!”
Mẫn Hành Châu quá giỏi trong việc thuần phục và phá hủy.
“Phải hay không phải, anh nói đi, Mẫn Hành Châu.”
Anh chỉ cười, giọng nhẹ tênh, “Nuôi ra một thứ vô dụng, đổi môi trường là sống không nổi nữa, giữ lại làm gì.”
Chưa để Doãn Huyền mở miệng, ánh mắt anh hững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800684/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.