“Được rồi.” Mẫn Hành Châu kéo cô lại, để cô ngồi vào lòng, “Là anh sai.”
Viền mắt Lâm Yên nóng rát, muốn giãy ra, nhưng không còn chút sức lực. Cô chỉ ngồi yên, cúi đầu, dùng ngón tay cào cào vào hoa văn trên tay áo ngủ, như thể đang giận dỗi với chính mình.
Mẫn Hành Châu lặng lẽ nhìn cô, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm.
“Anh xin lỗi được không? Đừng giận nữa. Gần đây chẳng phải chúng ta đã làm lành rồi sao? Chính em còn đích thân đến tìm anh nữa mà.”
Anh dỗ là thật, động tác dịu dàng cũng là thật—mà cái kiểu dỗ dành có thể lấy mạng phụ nữ của Mẫn Hành Châu, cũng thật chẳng thể chối.
Lâm Yên đột nhiên ngưng lại động tác nghịch hoa văn, lí nhí: “Em mới không có.”
Mẫn Hành Châu cúi đầu, cằm khẽ tựa l*n đ*nh đầu cô, đôi môi mỏng cong lên thành một đường cong rất nhỏ: “Em đang lo cho anh, rõ ràng là không buông được anh.”
“Em càng không.” Lâm Yên chết cũng không chịu nhận.
Mẫn Hành Châu làm ra vẻ bất lực, khẽ thở dài một hơi, nhưng không vạch trần cái miệng bướng bỉnh kia, “Vậy thì… chúng ta ở bên nhau, được không?”
Câu nói là đang hỏi ý kiến, nhưng bàn tay thì chẳng hề cho cô cơ hội phản kháng.
Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu em không ngăn, anh thật sự không định đi tìm cô ấy à?”
“Em nghĩ cái gì vậy.” Mẫn Hành Châu nói xong còn cười khẽ, “Em mà còn giận nữa, anh thật sẽ đi đó.”
Lâm Yên chống tay lên ngực anh để đứng dậy, lông mày khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800693/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.