Lúc hỏi, Lâm Yên đang uống nước trái cây, không vội vàng trả lời, thật sự không hiểu đối phương khơi ra đề tài này để làm gì.
Không nhận được câu trả lời, Doãn Huyền quay đầu nhìn sang cô.
Trên gương mặt Lâm Yên chẳng có chút lạnh lùng nào, cổ áo len hơi kéo cao, có lẽ vì không trang điểm nên làn da của cô đặc biệt trắng, trắng đến mức như chưa từng thấy ánh mặt trời.
Lâm Yên chỉ nói hai chữ: “Tư ước.”
“Chỉ là tiện miệng hỏi thôi mà.” Doãn Huyền đổi tư thế tựa vào ghế, chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu: “Mẫn Hành Châu rất thích mùi đó.”
Anh ấy có thích hay không, Lâm Yên không rõ. Theo hiểu biết của cô thì… không có hứng thú. Cô đáp nhàn nhạt: “Không lâu dài đâu, chỉ là hứng thú nhất thời.”
Doãn Huyền khẽ bật cười. Con người Mẫn Hành Châu đúng thật có thể lãnh đạm đến nghẹt thở.
“Nếu cô quay về Cảng Thành có ý định khởi kiện, hoàn toàn có thể kiện tôi.” Doãn Huyền nói tiếp, “Đừng kiện anh ấy nữa, giờ anh ấy đang rất bận, anh ấy không giống cô, không phải chuyện gì cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nếu cô tính toán từng li từng tí như vậy, chi bằng dứt khoát rời đi.”
“Không cần Doãn tiểu thư phải nhắc.” Lâm Yên khẽ cười, “Chuyện riêng của tôi, Mẫn Hành Châu đã thừa nhận rồi.”
Doãn Huyền mỉm cười nhạt, rồi hỏi cô: “Tôi nghe nói cô bắt anh ấy quỳ lên kính vỡ?”
“Đúng thế.” Lâm Yên thản nhiên đáp, tay khẽ khuấy ly nước trái cây.
“Anh ấy rất ít khi chấp nhặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800696/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.