Sáng hôm đó, Tần Đào nhận được một cuộc gọi. Là một dãy số lạ hoắc, chỉ reo đúng một lần rồi ngắt, khiến anh giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ.
Anh đưa tay lên lau trán, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Ban đầu, Tần Đào còn tưởng là Uyển Uyển tìm đến, nhưng khi gọi lại thì bên kia đã tắt máy.
Anh tức điên: “Đứa ngốc nào sáng mùng một lại giỡn với ông mày thế này chứ?”
Nhưng rồi, Tần Đào không tài nào ngủ lại được. Nằm dài trên ghế sofa da, thi thoảng lại liếc nhìn số điện thoại kia, vẻ mặt tràn ngập u sầu và mất mát. Có lẽ vì linh cảm quá mãnh liệt, anh luôn có cảm giác số điện thoại đó đang cố truyền tải điều gì đến mình.
Tần Đào cho người đi điều tra—đó đúng là số của Dịch Uyển Uyển. Nhưng bất kể anh gọi lại bao nhiêu lần, bên kia vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.
Anh ngửa đầu tu một ngụm whisky từ chai, lẩm bẩm: “Em nhìn xem đi, anh gần như đã quên em để sống một cách tiêu dao rồi, vậy mà em cũng không để anh yên một chút trong ngày đầu năm à…”
Chẳng bao lâu sau, quản gia đẩy cửa bước vào, nhặt mớ đồng hồ và quần áo vương vãi trên sàn, mấy lần hỏi Tần Đào có muốn xuống lầu chúc Tết hay không.
Tần Đào không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi trên điện thoại.
Vị quản gia ấy đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ, sao có thể không nhận ra vẻ u sầu trong đôi mắt của anh thiếu gia này. Gò má hơi gầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800701/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.