Chưa bao lâu sau—
Mẫn Hành Châu đã xuất hiện ở phía xa, dáng vẻ lười nhác tùy ý, chắc là vừa đóng xong tài liệu—trên lòng bàn tay vẫn còn dấu mực đỏ từ con dấu, anh cúi đầu, dùng khăn tay lau nhẹ.
Phương Đồng đi ngang qua, vô thức dừng bước lại:
“Cô gái như Lâm tiểu thư, mới thật sự xứng với anh, Mẫn tiên sinh.”
Mẫn Hành Châu không đáp lại nhiều. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy, cảm xúc vẫn giấu rất sâu.
Phương Đồng nửa đùa nửa thật:
“Em từng nghĩ sẽ đợi anh cưới em. Đáng tiếc… chẳng đợi được rồi.”
Mẫn Hành Châu liếc nhìn, giọng cũng nhàn nhạt:
“Ông nội em thì đâu có vội.”
“Vội đấy.” Phương Đồng nhìn gương mặt quen thuộc ấy, “Ngoài anh ra, cả Cảng Thành này thiếu gia nào em cũng có thể chọn. Năm sau đợi thiệp mời của em nhé.”
Mẫn Hành Châu không nói gì thêm, cứ vậy bình thản bước qua.
Phương Đồng đi rồi, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn theo anh, hỏi:
“Khi nào anh cầu hôn cô ấy?”
Anh nhướng mày, khẽ bật cười:
“Hỏi làm gì?”
Phương Đồng nhớ lại những năm tháng trước—năm ấy cô ngốc nghếch theo Mẫn Hành Châu ra Bắc Kinh học, anh ở đâu, cô mua nhà ở đó.
Anh ra nước ngoài, cô lập tức làm visa để theo.
Cho đến khi anh trở về Cảng Thành, trái tim anh vẫn chẳng xao động chút nào. Ở Cảng Thành, cô vẫn lẽo đẽo theo sau như một cái bóng.
Năm ấy, anh hai mươi lăm, cô hai mươi.
Anh trở thành người nắm quyền của nhà họ Mẫn, thành lãnh đạo PM Group, trở thành người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800703/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.