Cô vừa nói xong, khuôn mặt liền nhuộm đỏ, cúi đầu không hỏi thêm gì nữa. Nếu anh ấy nói người trong lòng không phải cô thì sao? Nhưng Mẫn Hành Châu lại kề sát tai, vừa thân mật vừa ám muội thốt ra những lời ấy, khiến cô sinh ra ảo giác về cảm xúc.
—— “Bảo bối của anh sao nỡ để người khác cưng chiều chứ.”
Lâm Yên ngẫm nghĩ, dường như còn có ý nghĩa khác ẩn chứa trong câu nói ấy.
Mẫn Hành Châu vòng tay ôm lấy cô, cứ thế ôm chặt, như thể đang ôm một đứa bé cần được dỗ dành. Hai người nhẹ nhàng đung đưa trong vòng tay nhau, không ai lên tiếng.
Gió thổi qua, hương hoa nhài dìu dịu lan tỏa, trong khung cảnh im lặng ấy, cô tựa lưng vào ngực anh, cánh tay rắn chắc của người đàn ông siết chặt quanh bụng cô.
Lúc này, Văn Tiểu đã không còn thích socola, trốn đi mất, đám bạn của Văn Tiểu cũng lặn xuống đáy hồ, thỉnh thoảng mới có vài con lười biếng bò lên bờ phơi nắng — có con đen tuyền, có con trắng toát.
Chỉ có Văn Tiểu là đặc biệt nhất.
Nhờ được người chăm sóc mỗi ngày, đám động vật này trông không dữ dằn, lại rất sạch sẽ.
Tính cách của Văn Tiểu đúng là có nét giống cô, nhưng cũng không hoàn toàn — vừa yếu đuối, vừa thích làm nũng, còn hay ghen tuông, không được dỗ dành thì không chịu ăn uống, còn thích xụ mặt.
Có lẽ, bên cạnh Mẫn Hành Châu, người phụ nữ nào cũng có phần tính cách như vậy?
Không, chỉ có Lâm Yên mà thôi. Chính sự nũng nịu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800705/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.