Lâm Yên đang bôi kem dưỡng, từ phòng thay đồ bước ra.
Anh chắn trước mặt cô, dáng người lảo đảo, cổ đỏ bừng — rõ ràng đã uống rượu.
Không thèm phân trần, anh trực tiếp kéo lấy đầu cô, hôn mạnh đến tận giường.
Lâm Yên hoàn toàn không có sức phản kháng trước một Mẫn Hành Châu say khướt.
Lúc này, anh khó kiểm soát hơn bất cứ lúc nào, trên người tỏa ra sự cuồng dã bức người.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cô nấc nghẹn và nhịp tim dồn dập, Mẫn Hành Châu mới buông môi cô ra.
Anh cắn nhẹ lên khóe môi cô, khẽ kéo một cái, để lại dấu răng mơ hồ.
Cô đau đến mức đôi mắt nước long lanh từng chút từng chút đong đầy nước mắt, lăn dài xuống.
Không có người đàn ông nào lại không mềm lòng trước vẻ yếu đuối này.
Chỉ cần nghĩ tới sự ấm ức của cô, cũng đủ khiến người ta chẳng còn tâm trạng làm gì nữa.
Anh khẽ l**m đi giọt lệ trên gò má cô, ôm cô vào lòng, hơi thở phả lên mặt cô, giọng khàn khàn:
“Phải để anh đích thân tìm em, mới vừa lòng đúng không?”
Lâm Yên bị anh trêu chọc đến choáng váng, mơ màng thở ra một hơi, hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh:
“Cái gì chứ…”
Anh đưa tay tháo cà vạt, động tác vừa gấp gáp vừa mang theo sự nhẫn nhịn khổ sở.
Thấy vậy, Lâm Yên vội vàng đè tay anh lại:
“Không phải vậy đâu, để em giúp anh.”
Anh áp sát cô hơn, thân thể gần như dính chặt, không khí cũng trở nên ngột ngạt.
Mẫn Hành Châu chỉ im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800723/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.