Mẫn Hành Châu nghiêng người dụi tắt điếu thuốc, lạnh nhạt phân phó:
“Chuẩn bị xe, đến công ty.”
Tối hôm đó, Lâm Yên hoàn toàn quên mất chuyện phải đến đón Mẫn Hành Châu. Khi ngủ thiếp đi, cô cũng chẳng còn chút ký ức nào về chuyện ấy.
Đêm khuya, khi lái xe ngang qua khu tháp đôi, ánh mắt Lâm Yên vô tình bắt gặp hai tòa cao ốc, màn hình LED khổng lồ cứ lặp đi lặp lại một dòng chữ:
—— Em yêu, là Thất ca sai rồi.
Cả cảng thành đều đồn đoán về những dòng chữ ấy, chẳng ai rõ rốt cuộc là ai đang xin lỗi ai, cũng không biết là muốn gửi tới ai.
Thế nhưng dòng chữ ấy cứ thế chiếm trọn màn hình suốt bốn đêm liên tiếp.
“Em yêu” nhà ai vậy?
Lại là ai bao trọn màn hình để nói lời xin lỗi với “em yêu” của mình?
Không biết “em yêu” kia có thấy được hay không, nhưng dân cảng thành thì đều đã thấy cả.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Lâm Yên liền biết rõ, dòng chữ đó là dành cho mình.
Cô đạp thắng xe, lấy điện thoại ra chụp lại.
Sau đó, cô lướt tay gửi lên vòng bạn bè, chỉ cài đặt để một mình Mẫn Hành Châu có thể nhìn thấy.
Bảy tiếng sau, Mẫn Hành Châu ấn thích.
Lâm Yên mỉm cười, rồi lặng lẽ xóa bài đăng đi.
Chuyện ấy, từ đó trở thành một bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người.
Những ngày ấy, Mẫn Hành Châu còn tranh thủ bay sang Hoành Thành để gặp Dịch Lợi Khuynh.
Dịch Lợi Khuynh chủ động đề nghị gặp mặt. Đưa trẻ nhỏ lên máy bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800725/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.