“Ánh hào quang rất dễ bị anh ấy che khuất.” Một lúc lâu sau, Triệu bác sĩ cười cười, lại còn mặt dày bồi thêm, “Vẻ ngoài anh tuấn mê người như tôi mà đứng cạnh anh ấy cũng chỉ thành vai phụ, bị lu mờ hoàn toàn. Kinh nghiệm yêu đương bị ép về con số không, cô gái mình để ý thì chẳng ai ngó tới tôi, đều dính lấy anh ta cả. Nếu không thì em nghĩ sao.”
Lâm Yên chẳng buồn nghe mấy lời khoác lác như sắp chọc thủng trời ấy, “Cái miệng của anh đúng là giỏi ngụy biện, chẳng trách có thể dỗ tam tiểu thư vui đến mức đi đường còn lảo đảo.”
Triệu bác sĩ duỗi cổ, “Tôi thấy cái miệng của em cũng chẳng kém gì, đấu khẩu lợi hại thế kia, có phải thường xuyên cãi thắng cả Mẫn Hành Châu không?”
Thắng chứ, cái miệng này của cô đâu chỉ giỏi nói, còn biết làm nũng nữa cơ.
Hơn nữa, kỹ năng nói chuyện của cô cũng không phải dạng vừa, vừa rồi đi lấy máu xét nghiệm, máu này quả thực không lấy uổng phí.
Những chuyện này, chỉ mình Lâm Yên lặng lẽ nghĩ trong lòng thôi. Mẫn Hành Châu đã từng nói rồi, hôm kia anh cũng nhắc lại.
Khi rời khỏi phòng khám, Lâm Yên khẽ ấn ngón tay lên môi, hồi tưởng lại.
Anh áp tay lên đầu cô, thì thầm những lời ấy.
Nhưng chẳng biết bao giờ mới có kết quả, Lâm Yên cũng không chờ, vì còn bận đi tham gia hoạt động.
Sự kiện do công ty sắp xếp, cũng chẳng có gì quan trọng. Lâm Yên cùng tam tiểu thư rời đi sớm, chạy tới nhà họ Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800877/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.