Dịch Lợi Khuynh đang đẩy xe nôi tắm nắng ngoài sân, lúc đó Trần Quyền Hưng cũng vừa đến, nhưng Dịch Lợi Khuynh lại dửng dưng, lạnh nhạt, không thèm để tâm.
Trần Quyền Hưng đi bên cạnh, cố gắng bắt chuyện:
“Lâu rồi không gặp, A Nghiễn nếu đã tìm được cha, sao không đích thân đến tìm?”
Dịch Lợi Khuynh đút tay vào túi áo gió, không đáp một lời.
“Đứa nhỏ này thật giống cậu. Không ngờ ở tuổi này, tôi đã được làm ông nội.”
Trần Quyền Hưng đưa tay định v**t v* đứa bé — nhưng không hề báo trước, bàn tay đeo găng hở ngón của Dịch Lợi Khuynh đã vung lên, lạnh lùng hất tay ông ta ra.
Đau thấu xương.
Già rồi, xương cốt đâu chịu nổi lực của cậu ta.
Vậy mà Trần Quyền Hưng vẫn không nổi giận, ra hiệu cho người đi cùng mình mở quà:
“Lần đầu gặp mặt, chút quà nhỏ cho đứa trẻ. Mẹ đứa bé đâu?”
Tần Đào tựa vào thân cây chuối gần đó, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:
“Cái lão họ Trần này đúng là trơ tráo đến cực hạn. Ngoài kia có bao nhiêu đứa con riêng cũng đếm không xuể, giờ còn đòi giành con?”
Thậm chí ngay cả chuyện Liên Uyển Uyển đã mất, ông ta cũng chẳng biết.
Tần Đào tiện tay ngắt một chiếc lá chuối, cuộn thành ống cắn nghịch trong miệng, thầm nghĩ:
Đôi anh em này, đúng là bị trời đày xuống nhân gian chịu khổ.
Giọng Trần Quyền Hưng vẫn tiếp tục vang lên:
“Dịch Lợi Khuynh, tôi với cậu không thù oán gì. Cậu cắt đứt hết đường lui của tôi như vậy, có thể cho tôi một lời giải thích không?”
“Muốn nhận tổ quy tông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800879/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.