Trần Quyền Hưng đã trốn, nhưng không ai biết hắn chạy đi đâu.
“Ông chủ nhất định phải tìm Trần Quyền Hưng sao? Hay để tôi hỏi thăm người bên Dịch Lợi Khuynh xem thế nào.” A Bân dè dặt đề nghị, “Dịch Lợi Khuynh biết rất nhiều chuyện của Trần Quyền Hưng, có lẽ biết hắn trốn ở đâu.”
Vừa dứt lời, A Bân liền thấy mình nhiều chuyện quá.
Dù Thất gia và Dịch Lợi Khuynh có thể xem như nước sông không phạm nước giếng, nhưng loại chuyện này, cũng không tiện hỏi thăm bên đó.
Huống chi… ở khu vực núi Vân Thành, chính mắt A Bân từng thấy Dịch Lợi Khuynh và Lâm Yên đứng trong mưa ôm chặt lấy nhau, cùng sưởi ấm cho đối phương.
Nghĩ tới đây, A Bân im lặng rụt vai lại.
Chiếc Bentley, lắp bộ mâm rèn MANSORY FS23 22 inch, nhẹ nhàng lướt qua gờ giảm tốc, A Bân cũng từ tốn nhấn phanh.
Ánh đèn đêm lốm đốm chiếu vào nội thất màu xanh lam lạnh lẽo trong xe, hắt lên gương mặt góc cạnh sạch sẽ của Mẫn Hành Châu.
Anh giơ tay kéo phanh áo, tay kia lướt điện thoại, bấm gọi một dãy số lạ.
Đầu bên kia là giọng nói sang sảng của Lão Sa Mỗ, không chút đứng đắn:
“Ông chủ Mẫn, chúc mừng năm mới!”
Giọng Mẫn Hành Châu trầm hẳn xuống:
“Tôi cần tìm một người.”
Lão Sa Mỗ lập tức xởi lởi:
“Chuyện này dễ thôi!”
“Nhưng mà ông chủ này, chuyện của ngài đã giải quyết xong chưa, có cần tôi hỗ trợ gì không?”
Mẫn Hành Châu ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt dừng lại trên biển quảng cáo khổng lồ bên đường.
Vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800894/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.