Lâm Yên tất nhiên còn nhớ, cũng từng nghe lời anh dặn, cũng từng cố gắng làm theo.
“Nhưng tình huống khi đó…”
Khi đó ra sao? Không thể liên lạc được với anh, chuyện liên quan đến sự an nguy của anh.
Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.
“Lâm Yên.”
Mẫn Hành Châu khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra, tất cả cảm xúc trong đáy mắt đã được giấu sạch sẽ:
“Sau này đừng như vậy nữa, biết không? Cho dù anh có gặp chuyện gì, em cũng không được rối loạn, hiểu chưa?”
Cô bất ngờ nhéo má mình một cái, coi như tự phạt:
“Vậy được chưa?”
“Không đủ.”
Ánh mắt Mẫn Hành Châu hướng ra ngoài cửa sổ, giọng thản nhiên:
“Nếu còn như vậy, sau này anh sẽ mặc kệ em.”
Một khi Mẫn Hành Châu nổi giận, thì thật sự là nổi giận.
Lâm Yên ôm chặt lấy anh hơn, hai chân cũng quấn lấy eo anh, giọng nức nở:
“Thất ca thật sự nỡ sao? Thật sự nỡ mặc kệ em sao?”
Anh lạnh lùng trả lời:
“Nỡ.”
“Đừng lừa em.”
Lâm Yên ngẩng đầu tựa vào ngực anh, nhỏ giọng:
“Rõ ràng anh rất quan tâm em mà.”
Anh nhìn thẳng vào cô:
“Em nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi.”
Lâm Yên gần như sắp khóc:
“Em hứa lần sau không phạm nữa, anh đừng giận nữa có được không?”
Mẫn Hành Châu không dám nghĩ, nếu không tìm được cô thì sao, nếu cô xảy ra chuyện thì sao, làm sao anh ăn nói được với lão gia bệnh nặng của nhà họ Lâm.
Về sau, cuộc đời Mẫn Hành Châu sẽ thành ra thế nào đây?
Biết bao lần anh đã dặn dò cô, nhưng những điều tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801050/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.