“CNT cũng không phải lần đầu tiên ghé qua tài khoản của tôi đâu.”
Lâm Yên nhẹ nhàng nói.
Lần trước, khi nhà họ Mẫn tổ chức họp báo, bọn họ đã từng tự tiện qua, đụng phải “tấm sắt” rồi — bị Lâm Yên đích thân gọi điện yêu cầu rút lui.
…
Trời càng lúc càng lạnh, mưa tầm tã không dứt.
Lúc Mẫn Hành Châu tới đón cô ra ngoài ăn tối, Lâm Yên nghiêng đầu hỏi:
“Anh cho CNT qua à?”
Mẫn Hành Châu vẫn lãnh đạm như mọi khi, đáp:
“Bọn họ thích bạn gái anh. Tổng tài như anh, chẳng lẽ cứ đứng nhìn để họ thất vọng.”
Bãi đậu xe của nhà hàng khá xa, hai người sóng bước đi dưới mưa.
Lâm Yên khéo léo nghiêng ô che cho anh nhiều hơn một chút.
“A Tinh nói, cũng coi như là cho em nở mày nở mặt rồi.”
Cô nhỏ giọng cười.
Mẫn Hành Châu nghiêng mắt nhìn cô:
“Thế còn em, cảm thấy thế nào?”
Lâm Yên thật ra không có yêu cầu gì cao xa.
Điều cô để tâm nhất, anh đều đã cho cô cả rồi.
Cô đứng trong lòng ô, ra hiệu cho anh ghé lại gần.
Lúc anh cúi đầu theo lời cô, Lâm Yên nhón chân, kề sát vào tai anh, thì thầm:
“Bên hãng bọt cạo râu hôm nọ tìm đến em rồi, muốn mời em làm đại diện. Giá chào mở màn… bốn mươi triệu, em đang suy nghĩ có nên nhận không.”
Mẫn Hành Châu bật cười khẽ.
Phía sau, Viên Tả cầm ô lặng lẽ đi theo, trông thấy Lâm tiểu thư cùng Thất gia quay trở lại đảo, mới thu ô lên xe rời đi.
…
Cùng lúc đó.
Tam tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801064/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.