Triệu Dần ngồi xuống cùng ghế sofa, vẻ mặt như đang xem trò vui, tiện tay rót trà đưa cho Mẫn Hành Châu.
Tay Mẫn Hành Châu vẫn chưa từng rời khỏi eo Lâm Yên.
Triệu Dần luôn miệng đùa giỡn, “Vừa vào cửa, Tư Hành đã đòi xin cách liên lạc của QQ Đường.”
QQ Đường — Mẫn Hành Châu khẽ cười.
Dễ thương đến vậy sao?
Công tử họ Trình nghe xong, cau mày, hơi áy náy nhìn Mẫn Hành Châu, giải thích: “Chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi chưa từng gặp bạn gái cậu.” Anh ta từ trên xuống dưới liếc Triệu Dần, “Cậu đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, lắm chuyện thật.”
Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, cảm thấy buồn cười, cúi mắt liếc nhìn Lâm Yên bên cạnh, “Cô ấy dễ ngại lắm, đừng trêu.”
Được rồi, bảo vệ hết mực rồi. Trình Công tử vội nâng chén trà kính anh, “Biết rồi, hai người tình cảm mặn nồng.”
“Chào chị dâu.”
Mẫn Hành Châu chẳng để tâm, anh hiểu rõ cái tính của nhà họ Trình, chỉ là có người hùa theo cho vui.
“Lúc hai người kết hôn sao không báo cho bọn tôi biết một tiếng?”
“Giờ phải bù quà mừng thế nào đây, chuyển khoản à?”
Mẫn Hành Châu đáp qua loa, “Để lần sau đi.”
“Được thôi, thế lần sau là bao giờ?” Trình Công tử vừa nói vừa nghịch quả nhãn trong tay, lách tách lách tách, “Nếu cần, tôi có thể đích thân bay sang Cảng Thành.”
Lâm Yên ngồi chính giữa hai người.
Mẫn Hành Châu nghiêng mắt nhìn cô, cười nhạt: “Cậu phải hỏi bạn gái tôi xem cô ấy có đồng ý không đã.”
Anh vốn không thích giải thích nhiều, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801066/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.