Buổi tiệc tại đại trạch nhà họ Tống được tổ chức một cách cực kỳ kín đáo.
Ông cụ Tống năm xưa từng trải biết bao phong ba, nay có thể sống đến tuổi tám mươi đã được coi là trường thọ.
Người trong nhà bàn bạc, quyết định nhân dịp này tổ chức cho ông cụ một bữa tiệc sinh nhật giản dị vào cuối đời.
Ông cụ vốn không thích những buổi tiệc đình đám rình rang mười dặm tám ngõ.
Chỉ cần tụ họp người thân trong nhà, ăn với nhau bữa cơm là đủ.
Không biết tin tức lọt ra từ đâu, mà bên ngoài vẫn tấp nập xe ngựa, nhưng trong nhà thì vẫn giữ sự yên tĩnh như thường ngày, vài bàn tiệc đơn giản, chẳng khác gì bữa cơm gia đình.
Bông tuyết rơi dày đặc, trắng xóa.
Ở góc vườn, trong lầu bốn mái, lửa than hồng rực được đốt lên xua tan cái lạnh.
Mẫn Văn Đình vừa cởi áo khoác đồng phục công việc, treo lên ngay ngắn rồi mới ngồi xuống.
Mấy vị công tử vốn đang ngồi ủ ê liền lập tức đứng thẳng dậy, khách khí chào hỏi:
“Chào ngài Văn Đình.”
Mẫn Văn Đình lạnh nhạt phất tay.
Mấy công tử lập tức gật đầu, lần lượt nối đuôi nhau rút lui.
Chỉ còn lại Mẫn Hành Châu, từ đầu đến cuối vẫn ung dung dựa người vào ghế, chống cằm lướt điện thoại.
Mẫn Văn Đình uống một ngụm nước ấm, ngẩng đầu nhìn đứa con trai “không ra dáng” của mình:
“Không dẫn theo người à?”
Mẫn Hành Châu hạ giọng đáp:
“Ra nước ngoài rồi.”
Mẫn Văn Đình cũng chẳng truy hỏi thêm, chỉ muốn nhân dịp này gặp gỡ đôi chút.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801074/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.