k*ch th*ch gì cơ chứ?
Cô thể chất yếu, vốn không chịu nổi bất kỳ k*ch th*ch nào.
Anh cũng không chấp nhận phương án điều trị này.
Mẫn Hành Châu nhận bộ đàm, lạnh nhạt dặn dò:
“Để cô ấy lên lầu.”
Viên Tả nghe bộ đàm, sau một hồi mới đáp “vâng”.
Nhưng…
“Ông chủ,” ánh mắt Viên Tả nhìn rất mực nghiêm chỉnh về phía hai bàn chân trần đang đung đưa bên hồ, “Lâm tiểu thư không mang giày, có lẽ cần ngài xuống bế cô ấy.”
Mẫn Hành Châu chỉnh tay áo sơ mi, phong thái thản nhiên:
“Tự bò lên.”
Người phụ nữ ngồi ăn kem bên hồ, ánh mắt u oán nhìn về phía anh. Mẫn Hành Châu vừa nhai viên kẹo dẻo cai thuốc lá vừa hờ hững đối mắt với cô từ xa.
Rõ ràng không thấy rõ, vậy mà cô lại cúi đầu, nắm chặt cây kem, tựa như có thể cảm nhận được điều gì.
Mẫn Hành Châu nhìn cô l**m kem, khóe môi khẽ giật, nở nụ cười phóng khoáng. Một lúc lâu sau, anh vẫn nhịn không được mà mềm lòng, xoay người bước xuống.
Cô cố ý không đi giày, cứ muốn anh phải xuống đón, lên xuống đi đi lại lại.
Lại còn hí hửng đò bế theo một chú thỏ.
Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, “Đưa cho Viên Tả.”
Lâm Yên luyến tiếc giao chú thỏ con trong lòng cho Viên Tả.
Cô quấn lấy eo anh, eo anh gầy gò mà rắn chắc, khiến cô dễ dàng vòng lấy như rắn cuốn.
Người đàn ông siết chặt vòng tay, khiến cô không thể động đậy.
“Tiểu Hôi tối nay có thể ngủ trong phòng Thất ca không?”
Mẫn Hành Châu dùng xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801082/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.