Quay về Cologne, đầu bếp đã chuẩn bị hai bát canh gừng.
May mắn thay, Lâm Yên không bị cảm lạnh.
Từ sau đêm đó, tâm trạng cô khá lên rất nhiều.
Ngồi trước gương, cô nhẹ nhàng v**t v* sợi dây chuyền nơi cổ — một sợi dây chuyền hình xương cá đơn giản, tinh tế.
Cô vốn chẳng thích những món trang sức quá phô trương hay xa hoa.
Nếu Mẫn Hành Châu sẵn lòng tặng, thỉnh thoảng cô cũng lấy ra phối cùng trang phục.
Chẳng có gì phải che giấu — cô yêu cái đẹp.
Mẫn Hành Châu vẫn luôn kề cận bên cô, dẫn cô đến trường bắn chính quy tập luyện.
Dù biết sẽ có tiếng súng, nhưng âm thanh trong tai cô lại mơ hồ, như tiếng pháo nhỏ nổ trong sân sau vậy.
Cô chẳng phản ứng gì, khiến Mẫn Hành Châu chỉ biết bó tay.
Cô tự mình từ bỏ luyện bắn, ngoan ngoãn đeo máy trợ thính mỗi ngày.
Không ai nỡ để cô tái hiện lại cảnh tượng ấy, càng không thể dùng tiếng súng để “k*ch th*ch” — mấy lời “trị liệu thành công” trong miệng đám lang băm, Mẫn Hành Châu tuyệt đối không tin.
Phải mất hai tháng trời, Lâm Yên mới dần dần bước ra khỏi bóng tối, sao có thể để cô trải qua thêm lần nào nữa?
Cô nên quên hết đi.
Chỉ thỉnh thoảng, cô sẽ áp sát bên tai anh, thì thầm trêu ghẹo:
“Thất ca, tối hôm đó trong hẻm ấy…”
Rồi cười khúc khích, nhắc lại những chuyện làm anh phải “có phản ứng”.
Càng ngày cô càng to gan hơn.
Lúc này, Mẫn Hành Châu đang ngồi tựa vào chiếc sofa phong cách châu Âu, áo choàng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2801085/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.