Lâm Yên đi trước.
“Ngày hôm qua em tới công ty phát thưởng Tết, bị bác sĩ Triệu khoe ân ái trước mặt suốt.”
Mẫn Hành Châu cười cười hỏi:
“Thấy ghen tị à?”
Công ty có nghệ sĩ nhận giải thưởng của nền tảng giải trí, Liêu Vị Chi bận đến mức nghỉ lễ cũng không nghỉ, còn bác sĩ Triệu thì khác, gửi cả đống hoa hồng tới tặng Liêu Vị Chi, còn rộng tay tặng quà Tết cho toàn bộ công ty.
Dù sao cũng là công tử nhà hào môn giới kinh thành, ra tay đúng là hào phóng.
Lâm Yên trêu chọc:
“Không có đâu. Bác sĩ Triệu với Triệu phu nhân ngày ngày khoe ân ái trong công ty, khiến hội độc thân nổi loạn hết cả, chẳng ai chịu nghiêm túc làm việc nữa.”
Cô quay đầu lại, vừa xoay người thì…
Mẫn Hành Châu đã vươn tay ôm lấy eo cô.
“Mẫn Phu nhân cũng ghen vì một bó hoa hồng à?” Anh trầm giọng trêu.
Lâm Yên ngừng lại một chút, chậm rãi giơ tay sửa lại cổ áo cho anh:
“Ai ghen đâu, em chỉ nói vậy thôi mà.”
Mẫn Hành Châu hơi nheo mắt, liếc nhìn cô:
“Muốn không?”
Cô lắc đầu:
“Không cần.”
“Thật sự không cần?” Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô, cười như không cười.
Lâm Yên thẳng lưng, cứng giọng:
“Không cần.”
Dù hôm nay đúng là lễ Tình nhân.
Mẫn Hành Châu móc điện thoại ra, làm bộ như chuẩn bị gọi ai đó, nhưng chưa kịp bấm thì một bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh chóng chặn lên ống nghe.
Rốt cuộc cô vẫn không chống lại được sự tấn công mạnh mẽ của anh, thái độ mềm xuống:
“Muốn làm gì?”
Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808636/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.