Lúc này, Lâm Yên vẫn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.
Thế là, Mẫn Hành Châu tìm một chỗ bên đường, tấp xe vào rồi cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho quản lý khách sạn nhà họ Tần.
【Hải sản, điều đầu bếp đến biệt thự nhà tôi】
Mẫn Nhạn Hi rướn cổ nhìn trộm nhưng không thấy được cha tài phiệt của mình đang bận gì.
Đúng lúc đó, một chiếc BMW chạy ngang qua. Người phụ nữ trong xe tháo kính râm xuống, quay người liếc nhìn chiếc Bentley phiên bản giới hạn đậu bên đường.
Qua khung cửa kính hạ xuống một nửa, có thể lờ mờ trông thấy nửa bên gương mặt góc cạnh, sạch sẽ của người đàn ông, cùng nụ cười rạng rỡ. Tấm kính xe chống nhìn trộm khiến người ngoài không rõ anh đang trò chuyện với ai mà thoải mái, vui vẻ như vậy.
Mẫn Hành Châu buông điện thoại, hơi nghiêng đầu nhìn ra ghế sau, dịu dàng gọi: “Nhạn Hi.”
Giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng, khiến Nhạn Hi chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mi dài cũng khẽ rung động, đáp ngay: “Nhạn Hi có mặt đây ạ.”
“Tối nay sẽ có cá do khách sạn mang tới.” Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng giải thích, “Cá ba câu được đã thả lại biển rồi, ngày mai ba bù cho con nhé?”
Nhạn Hi hình như chẳng mấy quan tâm lời anh nói, mà chỉ tay ra ngoài cửa xe: “Ba ơi, sao cô kia cứ nhìn ba mãi vậy?”
Mẫn Hành Châu vốn đã quen với những ánh mắt soi mói nơi công cộng nên chẳng để tâm, cũng không nhìn rõ người kia là ai, chỉ cho rằng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808652/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.