Chỉ là một đoạn chen ngang ngắn ngủi.
Lâm Yên đương nhiên hiểu rõ, bạn bè của Mẫn Hành Châu cũng có người họ Diệp — chính là gia tộc họ Diệp kia.
Sắp xếp để Diệp Diễm ra nước ngoài học, chính là do Mẫn Hành Châu ra tay.
Lâm Yên bất chợt nói với Nhạn Hi:
“Con họ Mẫn, ba con là Mẫn Hành Châu, cụ cố bên ngoại của con họ Tống, con đến từ nhà họ Mẫn ở Hương Cảng. Không phải ai tiếp cận con cũng sẽ thật lòng xem con là bạn, nhưng cũng không phải ai cũng xấu.”
Nhạn Hi cười, tay đút túi áo khoác.
“Vào đông rồi, lạnh thật đó mẹ ơi.”
Lâm Yên nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái mình.
Không rõ là con bé không hiểu, hay là cái gì cũng hiểu.
Nhạn Hi hiểu. Cuộc đời luôn bất trắc, không phải con đường nào cũng dễ đi. Ở Đế Đô, nếu có ai đó tiếp cận cô để lợi dụng thân phận và gia thế sau lưng, thì nhà họ Mẫn rất có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá quyền lực.
Viên Tả mở cửa xe: “Tiểu tiểu thư, cô muốn về biệt thự tổ hay về Tây Ương?”
“Về biệt thự tổ đi, cụ cố bệnh rồi, cháu muốn chuyển về đó ở vài hôm.” Nhạn Hi ngồi ngay ngắn, tự tay cài dây an toàn. “Chú nhớ báo với ba cháu nha, bảo với ông ấy là mấy ngày này đừng nhớ cháu quá.”
Nhạn Hi đứng trước cánh cổng lớn nhà tổ họ Mẫn.
Sau tất cả chuyện đã xảy ra, cô không ngu ngốc.
Diệp Diễm là người chủ động cắt đứt, là vì không muốn khiến Trình Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808987/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.