Về rất nhiều chuyện, Mẫn Nhạn Hi hoàn toàn không biết—ví như… giả như mẹ cô từng yêu người chú ấy.
Giả như Lâm Yên từng thích Dịch Lợi Khuynh.
Giả như Mẫn Hành Châu lại phong lưu thêm một chút, vừa yêu người dịu dàng, vừa mê mẩn người quyến rũ, lại còn không buông nổi người diễm lệ kia— Có lẽ trên đời này đã không có cô, Mẫn Nhạn Hi.
…
Sau Tết, Nhạn Hi vừa về lại Cảng Thành, liền đem tất cả phong bao lì xì đưa cho Mẫn Hành Châu:
“Ba ơi, cầm giùm con nè, nhiều lắm luôn á!”
“Cái bao màu hồng hình thỏ này là một chú kia tặng đó, chú ấy lại biết con luôn!”
Anh biết là Dịch Lợi Khuynh cho.
Vệ sĩ bên Nhạn Hi sẽ luôn báo cáo mọi chuyện.
Mẫn Hành Châu tựa người lên lan can, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bóng dáng phía dưới—Lâm Yên đang loay hoay trong bếp, chẳng biết bày trò gì.
Anh thậm chí còn ngồi đó mà nghĩ ngợi…
Làm sao lại có người đàn ông không kết hôn, cũng không yêu bất kỳ ai?
Nếu Lâm Yên và Dịch Lợi Khuynh có con gái, liệu có dễ thương như Nhạn Hi không?
Ý nghĩ này không thể để chạy xa.
Mẫn Hành Châu chau mày thật sâu, quay người bước vào phòng.
…
Không biết vì lý do gì—Lâm Yên phát hiện tối nay anh có tâm trạng.
Không cho cô ôm, đồ ngọt ngon lành cô làm cũng chẳng buồn ăn.
Từ phòng tắm đi ra, người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm trắng, tóc còn ẩm, đôi mày rậm kéo theo khí lạnh nhè nhẹ.
Anh đang giận.
Lâm Yên ngơ ngác nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808992/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.