Lại một ngày nghỉ, Lương Khoan như thường lệ đi làm giúp người khác.
Tôi đợi sẵn ở giếng nước, nhìn thấy lão Vương từ xa đi tới.
Tôi vội gánh hai thùng nước, đi loạng choạng. Không ngờ vấp phải viên đá, cả người lẫn thùng ngã nhào, may mà được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lại.
Tôi đứng dậy, vội vàng giữ khoảng cách một mét:
"Cảm ơn."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
*
Tôi lại cố sức gánh nước, đòn gánh oằn trên vai.
Mới đi được vài bước, đã nghe anh ấy nói:
"Để xuống đi, tôi gánh cho."
Tôi cố chấp:
"Tôi tự làm được."
Nhưng anh ấy chẳng buồn nghe, gỡ đòn gánh khỏi vai tôi.
Nhìn bóng lưng anh ấy, tôi khẽ cười.
*
Thấy anh ấy đang chẻ củi trong sân, tôi vui vẻ vào bếp.
Chưa được bao lâu, anh ấy mang một túi đồ đặt lên bếp:
"Đây là phần của tôi và Thạch Đầu. Nấu xong thì tôi mang về. Làm mì dẹt, Thạch Đầu thích ăn."
Nói xong, anh ấy tiếp tục chẻ củi.
Chiều đó, Lương Khoan về, mặt hầm hầm:
"Hôm nay cô nhờ Vương Thắng Lợi gánh nước à?"
Tôi nhướn mày:
"Đúng vậy. Tôi suýt ngã, anh Vương giúp một tay."
Anh ta nói:
"Sau này đừng nhờ anh ta, ảnh hưởng không tốt."
Tôi đáp lại:
"Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-du-do/204241/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.