Tôi không ngờ, người cha mà tôi tôn kính lại có thể sinh ra một đứa con còn lớn hơn cả tôi với người phụ nữ đó.
Khi ấy, tôi đau lòng tột độ.
Sau khi mẹ mất, tôi cứ ngỡ rằng giữa tôi và cha, chúng tôi là những người thân duy nhất của nhau.
Nhưng tôi đã sai. Với tôi, cha là người thân duy nhất, nhưng với cha, tôi không phải vậy.
*
Hôm đó, tôi không gõ cửa, chỉ ngồi co ro trước cửa cả đêm.
Lạnh cóng cả người, tôi phát sốt mấy ngày liền.
Sau khi khỏi bệnh, tôi nhận ra cha dành nhiều sự quan tâm hơn cho đứa con gái khác của ông ấy.
Tôi làm loạn, khóc lóc, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của cha và cái bụng đói cồn cào.
Sau đó, tôi không làm loạn nữa, nhưng tôi học cách giành giật.
Nhất là giành những thứ thuộc về đứa con gái kia – bất kể là đồ đạc hay cả đàn ông.
Cũng vì điều này, tôi và họ hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
*
Khi kết hôn với chồng, anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Không nỡ để tôi làm bất cứ việc gì.
Anh ấy nói: "Anh là một gã thô kệch, cưới được một người vợ dịu dàng như em, tất nhiên không thể để em vất vả. Việc nhà cứ để anh lo, em chỉ cần hưởng thụ là được."
Tôi cầm chổi định quét dọn, anh ấy vội ngăn lại: "Anh đã nói rồi, mấy việc này để anh làm."
Tôi muốn nấu cơm, anh ấy cũng ngăn: "Tay em mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-du-do/204255/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.