Đúng thật Thẩm Kiến Thanh sai bảo tôi thì rất thuận tay và tùy tiện.
Suốt một tháng qua, mọi việc hàng ngày của tôi đều xoay quanh cậu. Chốc thì uống nước, chốc thì uống thuốc, khi thì nằm buồn chán muốn trò chuyện, khi thì chăn rơi không nhặt được. Lần quá đáng nhất là cậu gọi tôi vào phòng, lại bảo là lưng ngứa, muốn tôi gãi!
Người ta nói "cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử"[*] , tôi đã nhiều lần muốn mặc kệ cậu, nhưng cuối cùng lại thỏa hiệp trước những tiếng gọi dai dẳng của cậu.
[*]: Câu nói này muốn nói rằng, khi cha mẹ mắc bệnh tật dai dẳng, cần sự chăm sóc liên tục, thì dần dần con cái sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần. Sự kiên nhẫn, lòng hiếu thảo ban đầu có thể bị bào mòn theo thời gian và gánh nặng.
"Anh Ngộ Trạch! Anh Ngộ Trạch ơi!"
"Anh Ngộ Trạch ơi, anh có ở đó không? Anh có nghe thấy không?"
Cũng như bây giờ.
Tôi ở phòng khách đã nghe thấy giọng Thẩm Kiến Thanh, thúc giục tôi mau chóng xuất hiện trước mặt cậu.
Lần này là gãi đầu hay gãi lưng đây? Cậu luôn cứ kiếm chuyện để gọi tôi.
Tôi bước tới, tựa vào khung cửa: "Sao thế?"
Thẩm Kiến Thanh dựa hờ vào đầu giường, mái tóc dài chấm vai xõa tung, khiến cậu thoáng chốc trông như một cô gái yếu đuối — dù tôi biết sự thật không phải vậy.
Vết xước trên mặt cậu đã lành, nhưng vết thương sâu ấy vẫn để lại sẹo. Từ khóe mắt phải kéo dài đến xương gò má, vết sẹo không quá lộ liễu, nhưng ẩn hiện màu đỏ, khiến người ta khó lòng bỏ qua được.
"Anh lại gần chút đi." Thẩm Kiến Thanh yếu ớt vẫy tay gọi tôi trông như thể cơ thể vẫn còn rất yếu.
Tôi nghĩ đến bài học xương máu trước đó, bước lên hai bước nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
"Sao thế? Lần này cậu ngứa chỗ nào à?"
Thẩm Kiến Thanh lắc đầu, thở dài nói: "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
Tôi vô thức hít hít mũi, ngửi xung quanh, nhưng không có mùi gì lạ cả.
Thẩm Kiến Thanh liền nói: "Anh lại gần thêm chút nữa."
Tôi cảnh giác và đề phòng nhìn cậu, nhưng chân lại bước thêm một bước về phía trước.
"Có à?"
Tôi ngửi kỹ, nhưng vẫn không có gì cả.
Thẩm Kiến Thanh c*n m** d***, ngập ngừng nói: "Anh... không ngửi thấy, mùi trên người em sao?"
Trên người cậu có thể có mùi gì chứ?
Thẩm Kiến Thanh dứt khoát không giả vờ nữa, nói thẳng: "Em đã lâu rồi không tắm, người khó chịu quá. Anh Ngộ Trạch, anh giúp em đi!"
Thì ra là gọi tôi tới đây là muốn tôi hầu hạ cậu tắm... Tắm ư?
Chúng tôi đều là đàn ông, cậu có gì tôi cũng có, hơn nữa tôi cũng thường ghé qua phòng tắm công cộng ở đại học. Nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh, không hiểu sao tôi lại thấy hoảng loạn.
Cậu... dù tự nguyện hay bị ép buộc, giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện thân mật, nhưng chính vì vậy, tôi lại càng cảm thấy không thoải mái.
"Vết thương trên người cậu vẫn chưa được dính nước..." Tôi muốn tìm lý do để lấp l**m.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Lành lâu rồi! Ngay cả vảy cũng sắp bong ra hết rồi!"
Tôi nghe vậy, liền nói: "Nếu đã lành rồi, vậy đâu cần tôi nữa chứ."
"Nhưng, khớp xương vẫn còn hơi đau." Thẩm Kiến Thanh hoạt động cánh tay phải đã từng bị trật khớp, bổ sung, "Hơn nữa cũng không nhấc lên được, vừa nhấc lên là đau. Ừm, đúng vậy, là như thế đó."
Cậu nói xong, lông mày nhếch lên, khóe mắt cũng cụp xuống, lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Anh giúp em lau sơ thôi, được không?"
Lòng tôi mềm nhũn, đành phải đi đun nước để chuẩn bị.
Trong nhà sàn không có thùng, chỉ có một cái chậu gỗ to hơn cái chậu nhựa thông thường một chút. Tôi dùng chậu hứng nước nóng, rồi chuẩn bị khăn vải.
Thẩm Kiến Thanh đã ngồi dậy trên giường, vẻ mặt mong đợi nhìn tôi. Tôi đành chấp nhận số phận bước đến, cúi người, cởi cúc áo ở cổ cậu.
Trên người cậu không phải bộ trang phục Miêu thường mặc, mà là một chiếc trường bào vải thô. Nhưng cúc áo của chiếc trường bào này được may rất chặt, tôi lại đang cúi người khó dùng sức, loay hoay mãi mà chẳng cởi được.
Thẩm Kiến Thanh khẽ ngẩng cằm, chiếc cổ mảnh mai trắng nõn liền hiện ra trước mắt tôi. Tôi vốn đã không cởi được, liếc thấy làn da mịn màng như ngọc đó, lòng càng thêm nóng ran.
Càng vội lại càng không cởi được.
Đột nhiên, tay tôi bị nắm chặt.
Tôi ngẩng mắt, đối diện với đôi mắt Thẩm Kiến Thanh. Đôi mắt cậu đen thăm thẳm, ẩn chứa cảm xúc cuộn trào. Giọng cậu cũng rất khẽ như thể đang câu dẫn: "Anh Ngộ Trạch... anh làm em ngứa quá."
Tôi ngây người nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy vết sẹo trên mặt cậu dường như không hề làm hỏng vẻ ngoài ấy, ngược lại còn thêm vài phần mập mờ khó tả.
Thịch, thịch, thịch...
Có tiếng gì đó chói tai nổ tung bên tai tôi. Tôi phân biệt mãi mới kinh hoàng nhận ra, đó lại là tiếng tim đập của chính mình!
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh, giằng tay cậu ra, lùi lại hai bước: "Rõ ràng tay cậu tự nhấc lên được mà."
Thẩm Kiến Thanh bực bội cúi đầu nhìn tay mình một cái, rồi lại nhìn khuôn mặt kiên quyết của tôi, cuối cùng cậu đành tự mình cởi bỏ chiếc áo mỏng manh.
Bây giờ đã là giữa hè, sau một trận mưa lớn, cái nóng oi bức lại nhanh chóng quay trở lại. Cậu vừa cởi bỏ chiếc áo dài mỏng đã lộ ra thân hình mảnh mai nhưng săn chắc.
Có lẽ vì tuổi tác, vóc dáng của Thẩm Kiến Thanh vẫn đang ở giữa thiếu niên và thanh niên, thân hình gầy gò nhưng không hề yếu ớt, khung xương mảnh khảnh thon dài, bên trên phủ một lớp cơ mỏng.
Nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng, một cơ thể như vậy có thể đột nhiên bùng phát ra sức mạnh kinh người thế nào, bởi vì tôi đã tự mình trải nghiệm.
Thẩm Kiến Thanh tùy tiện ném chiếc áo dài xuống chân, rồi nói: "Em thực sự không thể tự lau phía sau được."
"Vậy tôi chỉ giúp cậu lau lưng thôi." Tôi vừa nói, vừa vắt khô khăn vải rồi tiến lại.
Vai Thẩm Kiến Thanh rộng mà eo hẹp, cơ bắp không quá phát triển nhưng cân đối. Trên tấm lưng trần ấy là những vết sẹo chằng chịt, phần lớn đều đã lành, để lại những vảy cứng màu nâu sẫm.
Vết sâu nhất nằm trên xương bả vai cậu, lúc đó gần như lộ cả xương, nếu ở ngoài thôi chắc chắn cần phải khâu. Nhưng y thuật của Lô Kỳ rất ổn và khả năng hồi phục của Thẩm Kiến Thanh cũng rất nhanh, giờ chỗ đó đã là một vết sẹo màu đỏ sẫm.
Những vết thương này đều là vì hái cây thuốc cho tôi mà có sao?
Tim tôi thắt lại một lúc như bị kim đâm, rất khó chịu.
Trước đó, tôi đã không dưới một lần tự nhủ, chuyện này là do cậu tự nguyện làm, tôi không hề yêu cầu cậu. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình, tôi không cần phải tự làm khó mình vì quyết định của Thẩm Kiến Thanh.
Cho nên cậu bị thương tôi có thể thấy đồng cảm, nhưng tuyệt đối không thể tự trách.
Thế nhưng khi những vết sẹo kinh hoàng đó hiện ra trước mắt tôi, tôi bắt đầu tưởng tượng cậu đã ngã xuống từ vách đá thế nào, tưởng tượng khoảnh khắc đó cậu có sợ hãi không.
"Cậu có hối hận không?" Tôi đột nhiên hỏi.
Thẩm Kiến Thanh lập tức hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của tôi, khẽ cười nói: "Mọi chuyện em làm, em chưa từng hối hận."
Chưa từng hối hận ư?
Tôi không biết nên vui hay buồn.
Tôi chỉ đột nhiên nhớ ra, cậu là người đầu tiên, và cho đến nay cũng là người duy nhất sẵn lòng liều mạng vì tôi đến mức như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.