Vừa lúc đó, bỗng có người xuất hiện từ trong ngôi nhà tranh bước ra.
Bùi Khương vội quay phắt người lại thì ánh mắt chàng lộ ra nét vui mừng khi nhận ra bóng người ấy. Chàng gọi rối rít :
- Ồ! Thất Khảo Đồng Tử Âu Dương Thù! Huynh đi đâu đấy?
Mấy người hiện diện cũng ngạc nhiên thì Âu Dương Thù vội tiến đến bên Bùi Khương, vui mừng nói :
- Mấy hôm nay mãi theo dõi kẻ bắt cóc Viên Tố Châu cô nương...
Nhưng Bùi Khương đã chặn lời :
- Mà tình trạng Châu Châu thế nào?
Âu Dương Thù cười, nói tiếp :
- Hôm ấy, sau vụ Đàm Minh chết, Hắc Long bang lại bắt cóc Châu cô nương và Đàm cô nương để buộc Đàm Minh giao viên “Ngọc Bích Xiêm Du” nhưng sau đó mới hay Đàm Minh đã chết và lão Tôn Bân đã mang viên ngọc bích đi mất sau khi lão đốt ngôi nhà bên bờ hồ. Đệ hay sự việc nên đã theo dõi và xin ý kiến Hắc Long bang chủ để thương lượng và Bang chủ Hắc Long đã đồng ý giao Viên Tố Châu cũng như Đàm cô nương và có ý muốn gặp Bùi đại nhân để trình bày cũng như xin lỗi sự ngộ nhận đáng tiếc này...
Đột nhiên có tiếng cười sang sảng từ xa vọng lại và chỉ trong ánh chớp, bóng người phát ra tiếng cười đã đến trước mặt chàng.
Bùi Khương nhận ra nên liền hỏi :
- Chấp lệnh Bang chủ Hắc Long bang đến đây nữa sao?
Người bịt mặt đáp :
- Tuân lệnh Bang chủ của chúng tôi, xin trình bày với Bùi đại nhân về sự đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-hiep-lu/2351056/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.