Biên tập: Ross
Chương 12
Sao em không thử cân nhắc tôi?
Sau câu nói của Ôn Trình Lễ, Chúc Tòng Duy như không còn nghe thấy tiếng mưa, không gian dường như cũng ngưng đọng.
Trong đầu cô vang vọng mãi câu nói: “Ông ấy chúc chúng ta tân hôn vui vẻ.”
Cả gương mặt cô không tránh khỏi đỏ bừng lên.
Tân hôn vui vẻ!
Chúng ta!
Bất cứ từ nào trong câu nói đó cũng đủ khiến cô muốn chôn mình ngay tại chỗ.
Chúc Tòng Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhịp tim dần ổn định. Cô liếc mắt nhìn phản ứng của Ôn Trình Lễ.
Anh không có vẻ gì là giận dữ. Đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính không gọng đang nhìn thẳng vào cô. Ánh đèn và màn mưa khiến đôi lông mày của anh như phủ thêm chút lạnh lùng.
Chúc Tòng Duy khẽ mở lời: “Tôi chưa từng nói với ông ta, cũng không nói những lời như vậy… Tôi cũng chưa bao giờ kể cho ai, ngoài bà nội tôi, về mối quan hệ giữa tôi và anh. Vậy nên, tôi thật sự không biết tại sao phó giám đốc lại nói thế.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh tin tôi không?”
Ánh mắt Ôn Trình Lễ hơi nheo lại.
Cô gái trước mặt ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt thanh tú sạch sẽ, đôi mắt như một hồ nước trong, toát lên vẻ nghiêm túc đến lạ thường.
“Tin.”
Ôn Trình Lễ chỉ thốt ra một chữ.
Nghe qua thì giống như phó giám đốc họ Tôn tự suy đoán, sau đó lại đến trước mặt anh nói bừa. Nếu truy cứu thêm, chẳng khác nào thể hiện bản thân nhỏ nhen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699414/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.