Biên tập: Ross
Chương 20: Yêu thương
“Ý em là kim cương.”
Chúc Tòng Duy tiện tay nhận lấy khăn tay của anh, chất liệu mềm mại, thoải mái, không biết làm từ loại nhung nào.
Cô giải thích: “Em sợ anh muốn chọn cặp nhẫn cưới quá xa xỉ, nhưng công việc của em không phù hợp để đeo, tốt nhất là không đeo.”
Trong đơn vị, đeo nhẫn kim cương lớn rất dễ bị cho là khoe của, dẫn đến lời ra tiếng vào, hơn nữa cũng bất tiện.
Công việc của họ thường xuyên phải tắm rửa, trang điểm cho người đã khuất, sau đó còn phải khử trùng, hoàn toàn không phù hợp để đeo nhẫn.
“Được.”
Ôn Trình Lễ đơn giản đáp lời.
Chúc Tòng Duy thở phào, anh quả thật rất dễ tính, không hề ép buộc chút nào. Điều này khá kỳ lạ, bởi những người ở vị trí như anh thường có quan điểm riêng và rất khó lay chuyển.
Ví dụ như vị phó giám đốc trong viện của cô, thích chỉ tay năm ngón, suy nghĩ bảo thủ, khiến Phạm Trúc phải thường xuyên lén phàn nàn với cô.
Những người dễ tính và nói chuyện thoải mái như Ôn Trình Lễ quả là hiếm gặp.
Chúc Tòng Duy trước giờ chưa từng đến Vọng Nguyệt Lâu, nhưng cô đã nghe danh. Đây là một thương hiệu nổi tiếng ở Ninh Thành, giống như Như Ý Trai của nhà họ Ôn, nhưng một bên là cửa hàng trang sức, còn bên kia là cửa hàng hương liệu.
Những gia tộc trăm năm này sau khi lập nghiệp đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, nhưng vẫn giữ lại thương hiệu truyền thống, đến mức cả khách ngoại tỉnh đến Ninh Thành cũng muốn ghé thăm.
Đến nơi, họ trực tiếp đi từ bãi đỗ xe ngầm qua lối đi riêng của nhà họ Thẩm.
Ôn Trình Lễ nói: “Nơi này bây giờ thuộc về Thẩm Kinh Niên.”
Chúc Tòng Duy nhớ ra người “cháu trai” mà cô chưa từng gặp mặt.
Khi quản lý cửa hàng ra đón, bà ta mỉm cười: “Ôn tiên sinh, Ôn phu nhân.”
Từ tối qua, nhà họ Ôn đã thông báo sẽ đến chọn nhẫn cưới. Đây là thông gia của ông chủ lớn, nên họ đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm.
Cửa hàng này là tổng cửa hàng, quản lý cũng là người phụ trách tại Ninh Thành. Bà ta kín đáo quan sát vị Ôn phu nhân mới cưới này.
Bà chưa từng gặp qua, chắc chắn không phải tiểu thư nhà danh giá nào.
Nhưng nhìn thoáng qua, bà có thể thấy Ôn tiên sinh và cô ấy có tình cảm rất tốt. Bởi lẽ Chúc Tòng Duy vô thức đứng sát bên anh.
Ở một nơi xa lạ, người quen đương nhiên sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn.
Chúc Tòng Duy vốn quen đi cạnh người thân, chưa kể quản lý và nhân viên đều chú ý đến họ, điều này khiến cô hơi khó chịu. Có vẻ như sau này sẽ còn phải quen với điều này.
Quản lý chủ động mở lời: “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều mẫu nhẫn cưới. Nếu không thích, có thể đặt thiết kế riêng, tất cả đều do các nhà thiết kế kỳ cựu của Vọng Nguyệt Lâu đảm nhận, danh tiếng rất tốt.”
Ôn Trình Lễ trầm ngâm: “Xem trước các mẫu hiện có đi.”
Hôm nay cửa hàng này đóng cửa để tiếp đón họ. Cả hai được đưa lên phòng nghỉ riêng ở tầng ba, nơi được trang trí theo phong cách cổ kính, từ cửa sổ chạm khắc có thể nhìn ra con phố dài bên ngoài.
Những cặp nhẫn cưới đã được bày sẵn trên bàn.
Ánh đèn trắng chiếu xuống các món trang sức, khiến chúng lấp lánh rực rỡ.
Chúc Tòng Duy nhìn mà hoa cả mắt, chỉ thấy toàn kim cương và đá quý lấp lánh. Cô khẽ chạm vào tay anh: “Nhiều thế này à?”
Ôn Trình Lễ hơi xoay cổ tay, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Thế này còn ít, vì thông báo gấp nên chỉ điều hàng từ trong nước.”
Chúc Tòng Duy: “…”
Cô thật sự muốn học Phạm Trúc mà nói một câu: Mấy người giàu có đúng là quái vật
— Ừm, có vẻ giờ cô cũng tính là một nửa người giàu, bởi Ôn Trình Lễ không hề ký thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân.
Quản lý tinh ý, âm thầm quan sát mọi cử chỉ của cặp đôi mới cưới, nhưng giả vờ như không thấy, rồi bắt đầu giới thiệu từng cặp nhẫn.
Có nhẫn gắn đá quý, nhẫn kim cương, nhẫn vàng, bạc… đủ mọi kiểu dáng.
Để đạt đến vị trí này, quản lý đương nhiên phải rất nhạy bén, không chỉ có những mẫu xa hoa lộng lẫy, mà còn cả những thiết kế đơn giản, tinh tế.
“Có cái nào anh thích không?” Chúc Tòng Duy hỏi anh.
“Em thấy anh bình thường có đeo trang sức không?” Ôn Trình Lễ đưa tay ra trước mặt cô, ngón tay thon dài, các đốt ngón rõ ràng. Anh thường chỉ đeo đồng hồ.
Hôm nay anh đeo chiếc đồng hồ có màu sắc trầm hơn một chút, nhưng vẫn rất đẹp, rất hợp với anh.
Chúc Tòng Duy nhìn qua đã thấy nhiều bàn tay của các loại người, nhưng không thể không thừa nhận rằng đây là bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy ở một người đàn ông.
Ôn Trình Lễ nâng cằm, ra hiệu: “Thử xem.”
Quản lý nhận thấy ánh mắt của Chúc Tòng Duy dừng lại trên một chiếc nhẫn, liền nhanh nhẹn nói:*
“Chiếc này là kim cương 12 carat… rất đẹp.”
Bà lấy chiếc nhẫn nữ ra và đề nghị:
“Cô có muốn thử không? Kim cương hình vuông rất hợp với dáng tay của cô đấy.”
Chúc Tòng Duy tò mò đưa tay ra.
Quản lý nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cô, mỉm cười khen:
“Ngón tay của cô thật đẹp, trắng trẻo, thon dài, rất hợp với nhẫn.”
Chúc Tòng Duy nhìn từ trái qua phải, ánh mắt cong lên đầy thích thú: “Thì ra đeo nhẫn kim cương to như thế này lại có cảm giác như vậy.” Cô cảm thấy thật mới mẻ.
“Cô đeo đẹp lắm. Không tin cô hỏi chồng cô xem.” Quản lý khéo léo nhắc đến Ôn Trình Lễ.
Chồng…
Từ này làm Chúc Tòng Duy nhớ đến chuyện tối qua.
Cô giả vờ bình thản quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhàn nhã thưởng trà.
Ánh mắt Ôn Trình Lễ hạ xuống, rơi trên bàn tay đang đeo nhẫn trước mặt mình. Anh đặt tách trà xuống, ngón tay khẽ chạm lên tay cô.
Ngón tay anh vừa chạm vào tách trà, hơi ấm vẫn còn vương lại.
Ngón tay cô thon dài, đầu ngón mềm mại, mát lạnh, da trắng nõn như được ánh sáng kim cương tô điểm thêm phần rực rỡ.
Ôn Trình Lễ theo bản năng dùng ngón cái lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô.
Chúc Tòng Duy thấy anh vẫn chưa buông tay, không tiện nhắc nhở vì còn có người khác ở đây, tránh để lộ mối quan hệ thực sự của họ.
Cô cụp mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu móng nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh, như ngầm nhắc nhở.
Động tác nhỏ này tựa như có sợi tơ mảnh gẩy nhẹ qua tim Ôn Trình Lễ.
Quản lý tế nhị chuyển ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ: Ban đầu cứ tưởng là hôn nhân sắp đặt, nhưng xem ra không giống lắm, họ có vẻ rất tình cảm.
“Quả thực rất đẹp, quyết định chọn chiếc này?”
Ôn Trình Lễ tự nhiên buông tay, biểu cảm vẫn điềm nhiên như thường, vẻ ôn hòa khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ thật sự.
Chúc Tòng Duy lắc đầu:
“Không phải. Em chỉ muốn thử thôi. Nếu đeo chiếc này ra ngoài, em sẽ nổi tiếng khắp viện mất.”
Anh khẽ cười, hỏi lại:
“Chẳng lẽ bây giờ em ở viện không nổi tiếng sao?”
Cô đáp:
“Không giống nhau.”
Chúc Tòng Duy tháo chiếc nhẫn xuống, chọn một cặp nhẫn khác có thiết kế đơn giản hơn. Dù là mẫu tối giản nhất, giá trị của nó vẫn vô cùng đắt đỏ.
Chiếc nhẫn nam cũng đơn giản, cô vui vẻ đưa cho Ôn Trình Lễ thử.
Chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay dài của anh, tuy là thiết kế giản dị nhưng nhờ vào đôi tay hoàn mỹ, nó vẫn toát lên sự cao quý.
Cô khẽ hỏi:
“Anh thấy được không?”
Ôn Trình Lễ gập ngón tay, rồi lại thả lỏng, nhẹ nhàng đáp:
“Vợ anh thích là được.”
Giọng anh trầm ấm, vài câu đơn giản lại tựa như lời tình tứ.
Quản lý liền thêm vào:
“Ôn tiên sinh và Ôn phu nhân quả là tình cảm.”
Chúc Tòng Duy thoáng ngẩn ra.
Cô không ngờ anh lại biết diễn vai người chồng yêu thương trước mặt người ngoài đến vậy.
Cô cố tỏ ra bình thản, khẽ gật đầu, nói với quản lý:
“Vậy lấy cặp này đi.”
Quản lý tươi cười rời khỏi phòng để chuẩn bị đóng gói.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ôn Trình Lễ hiếm hoi đưa ra nhận xét:
“Hơi đơn giản.”
Thực ra không phải chỉ là hơi đơn giản, mà là rất đơn giản.
“Chiếc đầu tiên thật ra rất ổn.”
Chúc Tòng Duy cười mím môi:
“Rất hợp mà. Em còn giúp anh tiết kiệm tiền đấy. Nếu anh muốn, anh có thể chọn một chiếc thật nổi bật.”
Ôn Trình Lễ bật cười nhẹ:
“Anh không thiếu chút tiền này. Hơn nữa, em từng thấy người đàn ông nào đeo nhẫn to như viên trứng chim bồ câu chưa?”
Cô đáp, giọng nhẹ nhàng:
“Chưa. Nhưng nếu anh đeo, em sẽ thấy.”
Ánh mắt họ giao nhau.
Ôn Trình Lễ là người đầu tiên chuyển ánh nhìn, giọng điệu bình thản, ánh mắt lướt qua những viên kim cương sáng chói.
_
Khi quản lý trở lại với hộp nhẫn, phó quản lý trầm trồ:
“Cứ tưởng họ sẽ chọn viên kim cương to cơ.”
Quản lý cửa hàng đi lấy bao bì, phó quản lý biết được lựa chọn cuối cùng của Ôn phu nhân, bất ngờ thốt lên, điều này không giống như dự đoán của bà ta.
Nhà họ Ôn là gia đình như thế nào, sao có thể chọn nhẫn cưới đơn giản như vậy.
Trong giới siêu giàu ở đây, nhẫn cưới của họ đều sẽ được công khai ra ngoài, báo chí sẽ đưa tin, cư dân mạng sẽ đoán giá và so sánh.
Quản lý mỉm cười: “Cũng không bất ngờ lắm. Ôn phu nhân thích là được. Hơn nữa, Ôn tiên sinh chiều vợ thế kia, nếu sau này cô ấy muốn, thì tặng thêm một chiếc lớn cũng chẳng khó khăn gì.”
Phó quản lý sáp lại gần: “Ôn phu nhân là người thế nào, có nhìn ra chưa?”
Quản lý không nhìn ra, tất nhiên nếu có nhìn ra cũng không nói linh tinh: “Sau này gặp thì sẽ biết, đừng có truyền ra ngoài, họ vẫn chưa công khai.”
Phó quản lý nói: “Cần gì chị phải nói, tôi đâu phải kẻ ngốc.”
Ai dám đắc tội chứ, đó là không muốn kiếm tiền rồi.
Phó quản lý tiếp tục cho đồ trang sức đã được chọn và đóng gói sáng nay vào túi: “Quà mừng cưới, suýt quên mất.”
Quà này, đương nhiên sẽ được nhà họ Thẩm ghi sổ.
“Được rồi.” Quản lý cầm túi lên, uống một ngụm trà, hít một hơi thật sâu, “Đưa đi là xong.”
Chú Trang nhận lấy túi giấy đóng gói tinh xảo, đặt lên ghế phụ.
Còn về bữa trưa hôm nay ở đâu, vẫn là nhà hàng riêng lần trước, đặc sản của Ninh Thành ăn ở đó sẽ không bao giờ sai.
_
Sau khi ăn xong, Ôn Trình Lễ đưa cô đến bệnh viện.
Trên xe, khi tiễn Chúc Tòng Duy xuống bệnh viện, Ôn Trình Lễ đột nhiên hỏi:
“Tối nay về nhà ăn cơm với gia đình, được không em?”
Chúc Tòng Duy tự nhiên không có vấn đề gì, anh đã giúp cô làm hài lòng bà nội rồi, lễ nghĩa qua lại, cô cũng nên làm với bà nội anh.
Anh lại hỏi: “Hôm nay đeo nhẫn cưới không?”
Cô mỉm cười đồng ý:
“Được thôi.”
Cô đeo vào, liếc sang Ôn Trình Lễ, kiểu dáng giống nhau, nhìn qua chỉ có một chút khác biệt nhỏ, nhưng cũng có thể nhận ra đây là một đôi.
Thật kỳ lạ, hình như khi cùng đeo vào, giống như có sợi dây vô hình nối kết giữa họ.
Chờ bóng dáng cô khuất sau cánh cửa.
Chú Trang hỏi: “Giờ đi thẳng về Ôn Viên luôn không?”
Anh nhìn vào gương chiếu hậu.
Từ trước đến nay không đeo nhẫn, vừa mới đeo vào, lạnh buốt ngón tay, thật khó không chú ý, ngón tay anh khẽ xoa xoa.
“Dạ.”
Một lát sau, Ôn Trình Lễ chậm rãi vuốt chiếc nhẫn trên tay. Anh khẽ ra lệnh:
“Gửi cặp nhẫn đầu tiên về nhà.”
Chú Trang không nhịn được cười: “Được rồi.”
Khi xe ra đến đại lộ, trong xe bắt đầu phát nhạc nhẹ nhàng.
Chú Trang trêu chọc: “Sao lúc nãy không cùng đóng gói luôn, tôi đoán cậu nhất định muốn tạo bất ngờ cho mợ út.”
Ôn Trình Lễ chỉ nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Chú cũng đoán giỏi đấy.”
Chú Trang biết rõ lời nói của Ôn Trình Lễ có ý chế giễu, nhưng ông không đáp lại đúng hay sai, chỉ bình thản nói:
“Đoán sai cũng không sao, dù sao chiếc nhẫn đó cũng sẽ đến tay thiếu phu nhân thôi.”
_
Biết tối nay Chúc Tòng Duy sẽ về ăn cơm tối, Ôn viên đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, mặc dù lúc đó chỉ mới là 2 giờ chiều.
Trước kia, mọi người cùng ăn thì là với khách, hoặc tối đa là “họ hàng”, giờ thì đã thành người nhà.
La Thụy Chi rất chăm chút.
Chị Chu cười nói: “Lão phu nhân, bà cứ nghỉ ngơi đi, lo lắng quá cũng mệt đó, còn không tin tôi sao, tôi sẽ chuẩn bị ổn thỏa.”
La Thụy Chi cũng cười: “Biết là cô có thể, nhưng tôi không nhịn được.”
Đột nhiên có một cô cháu dâu, bà rất muốn đưa cô đi khoe khoang với mấy người bạn cũ, nhưng tiếc là đa phần bạn bè cũ của bà đã qua đời.
Lần trước, bà nội của Thẩm gia nói Thẩm Kinh Niên năm nay chắc chắn sẽ kết hôn, giờ thì gia đình mình mới là người có hỷ trước.
Chờ Chú Trang về, La Thụy Chi lại hỏi: “Bọn Cảnh Thâm đã thông báo chưa?”
Con cháu của nhà họ Ôn đều được đặt tên đệm là “Cảnh”, anh cả Ôn Trình Quân có một cặp song sinh, anh trai tên Cảnh Thâm, em trai tên Cảnh Hữu. Anh thứ hai Ôn Trình Văn có một cô con gái tên Cảnh Thư. Chị gái thứ ba Ôn Trình Thục và anh thứ hai là cặp long phụng, đã kết hôn sớm, cũng là mẹ ruột của Thẩm Kinh Niên.
Chú Trang đáp: “Đã thông báo rồi, giờ chắc đang trên đường về, cô Cảnh Thư mai có lớp, ban đầu định xin nghỉ về, nhưng cậu hai không đồng ý nên cô ấy không xin nữa.”
Ôn Trình Lễ hơi nhíu mày, “Không cần gọi chúng nó về sớm, vài ngày nữa cũng không muộn, giờ đông người không tiện.”
La Thụy Chi nhịn cười, “Mới mấy ngày thôi mà đã bắt đầu bảo vệ con bé rồi?”
Ôn Trình Lễ không phủ nhận.
Im lặng một lúc, La Thụy Chi hiểu ý, “Vậy bà không gọi anh chị của anh về nữa nhé, chỉ gọi mấy đứa trẻ, để chúng làm quen, tránh sau này gặp phải rồi không biết gọi ‘thím nhỏ’. Tụi nhỏ sẽ không làm Chúc Tòng Duy căng thẳng chứ?”
Ôn Trình Lễ đáp: “Dạ.”
Dù sao cũng chỉ là trẻ con, dễ đối phó, cũng không có quyền can thiệp vào việc anh kết hôn với ai, chỉ cần mở miệng gọi người là được.
_
Quay lại gian chính, thư ký Tống Ngôn mang một chồng tài liệu đến Ôn viên.
Hôm nay cả phòng truyền thông đều bận rộn, bình thường ít công việc hơn các phòng ban khác, nhưng hôm nay có thể nói là đã làm xong công việc của vài tháng tới.
Trước tiên là sáng mai, trang web chính thức của Tập đoàn Ôn Thành sẽ công bố chúc mừng anh kết hôn.
Bên cạnh đó, các cửa hàng thuộc các ngành nghề của tập đoàn sẽ chuẩn bị quà tặng, mỗi cửa hàng sẽ có những hộp quà đặc biệt cho sản phẩm của mình.
Trong một khoảng thời gian nhất định, quà sẽ được phát miễn phí cho khách hàng đến cửa hàng, mỗi ngày phát hết thì dừng lại, cửa hàng cũng sẽ có chương trình miễn phí một số món, hạn định ban đầu là một tuần.
Còn lại là các chương trình quảng bá thông thường.
Về thân phận của Chúc Tòng Duy, họ sẽ cố gắng không đề cập quá nhiều, cũng không cố tình nói rõ cô làm việc tại nhà tang lễ thành phố.
Nếu nói ra, chắc chắn truyền thông sẽ ùa đến nhà tang lễ thành phố để phỏng vấn, gây phiền phức.
Tống Ngôn nói dài dòng xong, cung kính hỏi: “Sếp, ngài thấy có gì cần chỉnh sửa hay thêm vào không?”
Ôn Trình Lễ xoay chiếc nhẫn mới đeo trên tay.
“Một tuần quá ngắn, phải một tháng.”
Tống Ngôn lập tức nói: “Sếp thật rộng rãi.”
Dù chỉ là một tháng, nhưng mỗi ngày khách hàng đến cửa hàng là vô số, ai cũng có, biết là quà nhỏ, nhưng cộng lại cũng đủ khiến người ta phải e ngại.
Ôn Trình Lễ liếc cậu ta, “Nhanh như vậy có thể chuẩn bị xong không?”
Tống Ngôn đảm bảo: “Sẽ xong, có điều hộp quà đặc biệt không kịp làm, nhưng các cửa hàng khu vực sẵn có hộp quà, chỉ cần phối thêm màu đỏ là được.”
Ở các thành phố lớn, điều không thiếu nhất là người, chỉ cần bỏ tiền là xong.
Lần này không phải là tiền của Tập đoàn Ôn Thành, mà là tiền riêng của nhà họ Ôn và Ôn Trình Lễ, đã chuẩn bị từ đêm qua.
Tống Ngôn nhìn ông chủ thong thả uống trà.
Ông chủ mới về, chưa thay quần áo, dáng vẻ vẫn chỉnh tề, cậu ta tinh mắt thấy trên tay ông chủ có chiếc nhẫn mới.
“Chiếc nhẫn cưới của ngài cũng giống ngài, thật khiêm tốn.”
Ôn Trình Lễ lười trả lời lời nịnh nọt, “Cậu có thể đi rồi.”
Tống Ngôn nói: “Sếp, suốt đời tôi uống trà sữa đều nhờ ngài và bà chủ, ai mà dám bôi nhọ các ngài, tôi là người đầu tiên phản đối.”
“?”
Lạ thật.
Ôn Trình Lễ đặt chén trà xuống, thờ ơ nói: “Còn không đi, cậu có thể làm thủ tục thôi việc rồi đấy.”
Tống Ngôn biết điều, “Tôi lập tức đi ngay.”
Ra khỏi Ôn viên, cậu ta lập tức gửi một tin nhắn mới trong nhóm “Đội bảo vệ của Ôn tổng khi kết hôn”.
【Nhẫn cưới của ông chủ hơi khiêm tốn, các cậu chỉnh lại từ ngữ trong kế hoạch quảng bá nhé.】
Ngoài nhóm này, còn có vài nhóm khác, tất cả đều là chuẩn bị cho đám cưới của ông chủ lớn.
Ví dụ như đội ngũ kiểm soát hướng dư luận.
Hay nhóm viết nội dung quảng bá cho các phần mềm.
…
Tất nhiên cũng không thể thiếu sự trợ giúp của bộ phận pháp lý, nếu có ai muốn đào bới đời tư, phát ngôn thiếu tế nhị hay làm tin đồn, thì sẽ phải ra tòa.
Trong nhóm lập tức có người lên tiếng.
[Hơi khiêm tốn đến mức nào?]
[Tôi không tin, anh gửi ảnh đi.]
[Cậu muốn khiến Tống Ngôn chết à? Tôi nghi cậu đang muốn lên chức đấy.]
[Tôi không xem nhẫn cưới, tôi muốn xem bà chủ Ôn, có ảnh không? Chúng ta cùng thưởng thức nội bộ, không phát ra ngoài.]
[Cậu đi tìm Ôn Tổng đi, ai biết ngài ấy kết hôn tâm trạng tốt thì gửi cho cậu một tấm.]
[Ý hay đấy, hahahahaha!]
[Cút đi, đám các cậu thật là.]
Ảnh sao?
Tống Ngôn nghĩ một chút, có vẻ như Ôn Tổng không có ảnh với vợ, chỉ có một bức ảnh độc nhất là ảnh chứng nhận kết hôn.
Cậu ta phải tạo điều kiện cho Ôn Tổng mới được.
Nghĩ đến đây, thư ký Tống Ngôn đã @ tất cả mọi người trong nhóm.
[Nếu cậu nào có kế hoạch ảnh cưới tuyệt vời đến mức bà chủ Ôn cũng phải động lòng, có lẽ sẽ có ảnh đấy.]
_
Cặp anh em song sinh nhà họ Ôn không ai là không biết ở Ninh Thành, đi đâu cũng là nhân vật được nâng niu.
Anh trai Ôn Cảnh Thâm sáng nay còn ở Bắc Kinh, chơi golf cùng mấy cậu ấm, vừa nhận được điện thoại từ nhà ở Ninh Thành.
“Tối nay về cùng em trai gặp thím nhỏ của con đi.”
Ôn Cảnh Thâm đứng trên sân golf, lúc nãy mới một cú đánh vào lỗ đầy tự do giờ lại ngừng lại, “Thím nhỏ nào ạ?”
“Cậu còn mấy thím nhỏ cơ à? Không phải chỉ có một thím nhỏ sao, là vợ của chú nhỏ cậu đó.” La Thụy Chi quát.
“Đợi đã bà cố, chú con kết hôn từ khi nào?”
“Mới hôm qua.”
“… Hôm qua?”
Đáng tiếc bà cố nội không nói thêm gì đã cúp máy, Ôn Cảnh Thâm tùy tay đưa gậy cho người chờ bên cạnh, tháo găng tay.
Cậu bạn bên cạnh nhướng mày, “Ôn thiếu không chơi nữa à?”
Ôn Cảnh Thâm bước đi, “Không chơi nữa.”
Cậu bạn kêu lên, thấy cậu muốn đi, liền hỏi: “Tối nay đi uống chút gì không? Nhà họ Vu tối nay tổ chức tiệc, mời khá nhiều tiểu thư danh gia nữa…”
Ôn Cảnh Thâm sinh ra ở Giang Nam, khí chất không giống những cậu ấm Bắc Kinh, cậu lịch sự, nhã nhặn lại tuấn tú, rất được các cô gái yêu thích.
Vậy nên bọn họ thích mời cậu đến dự tiệc, bởi khi cậu đến, những tiểu thư lạnh lùng ít khi xuất hiện cũng sẽ đến đông hơn.
Ôn Cảnh Thâm không tìm em trai ngay mà gọi điện cho chú mình, nhưng không có ai nghe máy, không biết có phải chú mới kết hôn quá bận hay không.
Đành phải gọi cho em trai.
Hai người không ở cùng một thành phố, một video cuộc gọi, cả hai mới phát hiện ra đều không biết chuyện chú mình kết hôn.
Việc chú kết hôn là một cú sốc lớn với Ôn Cảnh Hựu.
“Xong rồi, ba mẹ cứ nói em không có bạn gái, em đều lấy chú chưa kết hôn ra làm lý do, giờ không có cớ để nói nữa rồi.”
Cậu luôn nghĩ chú mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn, mỗi lần bị người lớn nhắc nhở, đều lấy lý do chú chưa kết hôn ra để làm lá chắn, nhỏ em cứ thế mà trốn tránh, mỗi lần đều hiệu quả.
Kể từ khi Ôn Trình Quân tái hôn, hai anh em ít khi về ở chung, không phải ghét mẹ kế mà là không muốn tham gia vào cuộc sống hôn nhân mới của người lớn.
Hạ Quân đối xử với họ rất tốt, khi họ ở ngoài, bà ấy cũng quan tâm, nên mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng hiện tại khá hòa thuận.
Không ngờ mấy tháng không về nhà, lại có thêm một người lớn trong gia đình.
Ba đứa trẻ nhà họ Ôn có một nhóm riêng, lúc này Ôn Cảnh Thư đang gửi tin nhắn kêu than: “Em cũng muốn về nhà!”
Đáng tiếc, cô ấy vừa đi nước ngoài với giáo viên để trao đổi, mỗi ngày đều phải lên lớp, muốn về còn phải đợi một tuần nữa.
Ba người đều không biết thím nhỏ là người thế nào, hỏi người trong nhà cũng không nói, chỉ có thể về nhà mới biết được.
Ôn Cảnh Hữu gần Ninh Thành nhất, nên trực tiếp lái xe về, chỉ mất hơn một giờ đồng hồ.
Cuối tháng 9, trời bắt đầu lạnh.
Chiếc xe thể thao của cậu giống đặc tính cách của cậu, rất nổi bật, qua một chặng đường dài, cuối cùng rẽ vào con đường ngoài Ôn viên.
Ôn Cảnh Hữu vừa lái xe vừa gửi tin nhắn cho chú mình.
[Chú ơi, chú thật sự kết hôn rồi à?]
[Chú, thím nhỏ là ai vậy? Con có gặp qua chưa? Hai người làm quen thế nào?]
[Chú chú, con sắp về đến nhà rồi, có thể cùng thím nhỏ đến đón con không? Con mang quà cho thím nhỏ đấy~]
……
Ôn Trình Lễ đuổi Tống Ngôn đi rồi, cau mày mở điện thoại đang không ngừng vang lên.
Thấy những tin nhắn liên tiếp của Ôn Cảnh Hữu, anh nhíu mày, kiềm chế không nhấn nút chặn, chỉ lạnh nhạt trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu.
Zephyr: [Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn cần ai đón, không tìm được đường về nhà thì cứ ở lại, quà mang về là được.]
Ôn Cảnh Hữu: [??]
Ôn Cảnh Hữu: [Chú sao lại trở nên lạnh lùng như vậy!]
Cậu chuyển tin nhắn cho anh trai Ôn Cảnh Thâm: “Anh à, chú không còn yêu thương chúng ta nữa rồi, trước kia chú luôn dịu dàng với chúng ta.”
Ôn Cảnh Thâm vừa mới xuống máy bay, nhìn qua lịch sử trò chuyện, cũng không có gì cảm động: “Cậu nói nhiều quá, ồn đến đau mắt rồi.”
_
Ôn Trình Lễ mở cuộc trò chuyện với Chúc Tòng Duy, báo cho cô biết tối nay sẽ có thêm hai đứa cháu nhỏ, là con trai của anh cả.
Chúc Tòng Duy nhìn thấy dòng tin nhắn, thốt lên một tiếng “A!”
Ban đầu chỉ có bà nội, đều là những người quen thuộc, nghĩ rằng sẽ rất thoải mái, giờ lại có thêm hai đứa trẻ, tình hình không giống trước.
Đặc biệt là, hai đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn cô một tuổi, lại còn là con chồng của dì Quân.
Cô chỉ từng thấy qua video và ảnh từ máy dì Quân, nhà họ Ôn ai cũng đẹp, hai đứa cháu trai của anh cũng là những chàng trai rất soái.
So với sự điềm tĩnh và sâu lắng của anh, chúng còn trẻ trung và phóng khoáng hơn.
Chúc Tòng Duy hỏi anh: [Em cần chuẩn bị quà gặp mặt không?]
Ôn Trình Lễ trả lời: [Không cần, anh sẽ chuẩn bị giúp em, chúng cũng sẽ mang quà cho em.]
Tụi nhỏ lễ phép như vậy.
Chúc Tòng Duy còn chưa từng nghĩ mình sẽ nhận quà từ “cháu trai” đâu.
Mặc dù để cho anh làm vậy có vẻ không hợp lý, nhưng ai bảo cuộc hôn nhân này vốn dĩ không thật, quà anh chuẩn bị chắc chắn sẽ hợp sở thích của những đứa trẻ trong nhà.
Đợi đến khi Hà Thục Hoa ngủ, Chúc Tòng Duy mới nhắn lại: [Vậy hôm nay em về sớm chút, anh kể cho em nghe về tính cách của bọn họ nhé.]
Khi nhận được tin nhắn này, Ôn Trình Lễ đang ở trong Nhạn Thanh Đường.
Bà nội hỏi anh Chúc Tòng Duy thích ăn gì: “Lúc Tử Duy mới tới con bé nói ít quá, con xem có món gì cần thêm không? Những món chị Chu mới thêm vào có món nào con bé kiêng không?”
Ôn Trình Lễ cười, “Đợi cô ấy về rồi, để cô ấy nói với bà.”
La Thụy Chi trách anh không chu đáo, lại dặn dò: “Anh làm chồng mà không quan t@m đến vợ, chẳng lẽ anh không biết con bé thích ăn gì sao, nói với bà không bằng nói với anh đâu, vợ chồng mới cưới thì phải hòa hợp, phải giao tiếp nhiều mới lâu dài…”
Bà lải nhải không dứt.
Ôn Trình Lễ nghe mà chỉ cúi đầu trả lời tin nhắn của cô vợ mới cưới.
[Mấy giờ về, để người ta đến đón em.]
HẾT CHƯƠNG 20
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.