Biên tập: Ross
Chúc Tòng Duy nghe câu trả lời của anh, trong lòng lập tức cảm thấy hối hận vì đã hỏi.
Ý nghĩa của món quà cưới này đúng là không sai, nhưng cả ba người đang ngồi quanh bàn trà đều rõ ràng về sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này.
Huống chi…
Cô vừa mới cùng dì Quân bàn về chuyện trẻ con, giờ đến con trà sủng này cũng kéo vào chủ đề con cái.
Hạ Quân vừa nhấp một ngụm trà suýt nữa thì sặc.
Chúc Tòng Duy ngẩn ra vài giây, khẽ hỏi:
“Sao em không biết có món quà này nhỉ?”
Ôn Trình Lễ hạ mắt, thong thả nhấp một ngụm trà, giọng nói thản nhiên như không:
“Trước đó hai ngày, nhà họ Trình gửi đến. Thấy em không mấy quan tâm mấy thứ này nên anh tự tay mở ra.”
Hạ Quân mỉm cười, khéo léo nói:
“Nhà họ Trình đúng là biết chọn quà.”
Giọng hai người phụ nữ ban nãy không lớn, chắc hẳn anh không nghe thấy. Nhưng nếu không phải Chúc Tòng Duy hỏi, anh cũng sẽ chẳng nói ra ý nghĩa của trà sủng.
Chúc Tòng Duy lẩm bẩm:
“Em vẫn thấy để nó chiêu tài thì hay hơn.”
Vừa nói muốn nuôi thêm, giờ lại quay ngoắt thành muốn bỏ bê.
Ánh mắt Ôn Trình Lễ khẽ quét qua cô, không nói nhưng lại như đang thầm trách. Cô còn cần chiêu tài sao? Tài sản rõ ràng đã nằm ngay trong tay mình rồi.
Anh nhấc cây bút để trên bàn, dùng đầu bút nhẹ nhàng lướt qua bề mặt trà sủng, động tác tao nhã đầy ý vị.
Đúng lúc này, Tạ Thiệu bước vào, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699432/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.