Biên tập: Ross
Đôi môi của anh từ từ rời khỏi đầu ngón tay cô, chậm rãi di chuyển, dừng lại nơi lòng bàn tay. So với nụ hôn trước đó, cách anh hôn bây giờ hoàn toàn khác biệt, nhưng vẫn dịu dàng đến mức khiến cô cảm nhận từng rung động len lỏi.
Chúc Tòng Duy như bị đông cứng, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ dám nằm im. Cơ thể cô run rẩy, cảm giác này lạ lẫm đến mức cô bật thốt:
“Anh đang làm gì thế…”
Cô chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như lúc này.
Thậm chí, còn hơn cả khi ban ngày anh tháo dây áo ngủ của cô.
Cánh môi của Ôn Trình Lễ vẫn áp vào lòng bàn tay cô, giọng nói khẽ khàng nhưng trầm thấp, tựa như được gió mang đến:
“Em hỏi anh… anh cũng không biết.”
Lời nói mơ hồ vì sự tiếp xúc gần gũi giữa môi anh và tay cô, nhưng chính điều đó lại càng khiến giọng anh nghe thêm phần quyến rũ.
Ngón tay Chúc Tòng Duy khẽ động đậy, cảm nhận rõ ràng nụ hôn của anh đang mở rộng. Không chỉ dừng ở lòng bàn tay, giờ đã lan đến cổ tay.
Cô không nghĩ mình sẽ có phản ứng chỉ vì một nụ hôn lên tay, nhưng thực tế thì… cô thực sự thấy khó chịu.
Chúc Tòng Duy cố gắng điều chỉnh hơi thở, đưa tay, đầu ngón tay chạm lên gò má của anh. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, mạnh mẽ hiện lên qua từng cái chạm khẽ khàng.
Cô còn cảm nhận được lông mi anh lướt qua kẽ tay mình, mang theo cảm giác tê tê, ngưa ngứa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699439/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.