Biên tập: Ross
Trong nhóm chat của nhà tang lễ, vốn thường rất yên ắng, bỗng xuất hiện một tin nhắn từ phó giám đốc.
Nhìn thấy bốn chữ “Tập đoàn Ôn Thành”, Chúc Tòng Duy ngẩn người. Hóa ra, “người tốt bụng” kia chính là chồng cô.
Anh tài trợ cho nhà tang lễ để làm gì? Cô bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay. Chẳng lẽ chỉ vì câu nói bâng quơ của cô về việc bàn làm việc nhỏ? Nhưng rõ ràng cô chỉ nói cho vui, cũng không phải ý kiến nghiêm túc, chỉ vì muốn đặt thêm một bình hoa thôi mà.
Phạm Trúc bên cạnh cũng nhìn thấy tin nhắn, cười nói:
“ Ôn tiên sinh đúng là người tốt. Cuối cùng chúng ta cũng có không gian rộng rãi hơn.”
Hai năm trước, khi Chúc Tòng Duy và Phạm Trúc chưa vào làm, văn phòng chỉ có hai liệm sư chính, không gian khi ấy vẫn còn đủ thoải mái. Sau khi họ gia nhập, chỗ làm việc trở nên chật chội, nhưng mọi người cũng đã quen với tình trạng đó. Không ai ngờ được, cuối cùng lại có cơ hội đổi sang nơi rộng rãi hơn.
Văn phòng mới được sửa lại, diện tích lớn hơn một chút, bàn làm việc cũng là kiểu dáng phổ thông nhưng kích thước lớn hơn nhiều.
Khi Chúc Tòng Duy chuyển đồ vào, đặt bình hoa màu hồng phấn lên bàn, cô phát hiện không gian vẫn còn thừa rất nhiều. “Lần này, có thể đặt thêm một bình hoa nữa rồi.”
Ngồi xuống bàn, cô suy nghĩ một lúc, nhắn tin cho Ôn Trình Lễ:
“Anh tài trợ cho nhà tang lễ, chẳng lẽ chỉ vì muốn đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699457/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.