Biên tập: Ross
Chương 77
Bàn tay thứ ba.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống một chút.
Ôn Trình Lễ tiện tay kéo chiếc khăn lông mà cô đã dùng tối nay, nhẹ nhàng quấn quanh cô, giữ cô trong lòng anh. Anh cẩn thận che kín phần lưng trần mảnh mai của cô.
Chúc Tòng Duy cảm nhận làn gió nhẹ ùa vào, mang theo hương thơm nồng nàn thoang thoảng bên chóp mũi. Luồng không khí ấy tựa như xua đi mệt mỏi, giúp cô dần tỉnh táo hơn.
Cô khẽ cử động, cuối cùng nhận ra tình cảnh hiện tại: cô đang ngồi trên người anh. Dù váy áo hơi xộc xệch, nhưng vẫn đủ giữ lại vẻ chỉnh tề.
Tuy vậy, cảm giác ẩm ướt khó chịu nơi th@n dưới khiến cô không khỏi xấu hổ.
Ban đầu, rõ ràng chính cô là người khơi mào… nhưng về sau, lại bị anh dẫn dắt theo từng nhịp.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khi cô vô thức so sánh thứ của anh với những món đồ chơi từng đọc qua trong sách, cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi cho khuất mặt. Trời ơi, làm sao cô lại thốt ra những lời như vậy?
Những điều cô chưa từng nghĩ tới, như việc ở trong xe thế này…
Trước đây, đọc truyện thấy những tình tiết như thế chỉ là chuyện thường. Nhưng khi bản thân rơi vào tình cảnh ấy, cô mới hiểu mình đã quá ngây thơ.
“Thường” ở đâu chứ!
Không gian trong xe chật hẹp, khác xa với phòng ngủ rộng rãi. Nhưng cũng chính vì vậy, sự tiếp xúc giữa hai người lại càng thêm khăng khít, như hòa làm một.
Hiện tại, cô vẫn đang ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699479/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.