Biên tập: Ross
Chương 81:
Em là vì anh mà cố ý.
“Nói vậy cũng không sai.”
Xót xa và thương hại không giống nhau.
Thương hại có thể dành cho rất nhiều người, nhưng xót xa thì chỉ dành cho những ai thật sự thân thiết.
Chúc Tòng Duy không phản bác. “Có lẽ vậy.”
Trong mắt Ôn Trình Lễ, đó cũng là một dạng câu trả lời.
Tình yêu là sự trao đổi qua lại. Không ai có thể mãi mãi cho đi mà không nhận lại, nếu không, tình yêu đó sẽ dần dần bị bào mòn. Nhưng nếu là hai chiều, câu chuyện lại khác.
Chúc Tòng Duy hỏi: “Anh có tất cả mọi thứ, vậy có thấy em chẳng thể cho anh gì không?”
Ôn Trình Lễ đáp: “Chính vì anh có tất cả, nên em chỉ cần cho anh một chút, thế là đủ rồi.”
Anh không thiếu bất cứ thứ gì, cái anh cần là những gì do cô trao.
Dù ít hay nhiều, đắt hay rẻ, không nằm trong phạm vi đánh giá của anh.
Như lần trước, cô mua khoai lang nướng bên ngoài bệnh viện, anh không phải chưa từng ăn, nhưng vì là cô mua, hương vị liền khác đi.
Còn những vấn đề khác, không đáng để nghĩ đến. Chỉ có quá rảnh rỗi mới suy nghĩ những chuyện thuộc về tầng sâu tinh thần.
Ôn Trình Lễ khẽ vuốt v3 từng ngón tay và mu bàn tay cô, giọng nói mang theo ý vị sâu xa: “Vậy lần sau, em sẽ đi cùng anh đến mấy bữa tiệc nhàm chán đó chứ?”
Chúc Tòng Duy đáp: “Nhàm chán gì chứ? Cũng đâu đến nỗi.”
Ôn Trình Lễ bật cười. “Lần đầu tham dự nên còn thấy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699483/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.