Biên tập: Ross
Chương 89: Tiệc Tất Niên
“Anh thấy thế nào?”
Chúc Tòng Duy ngồi trước mặt anh, quan sát biểu cảm của anh. Có vẻ anh không khó chịu lắm, dù sao cô cũng không buộc quá chặt.
“Vẫn ổn.”
Ngoài việc bị trói, Ôn Trình Lễ không cảm thấy có gì khác biệt.
Nghe anh nói vậy, Chúc Tòng Duy khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt Ôn Trình Lễ rơi trên gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Tiếp theo thì sao?”
Chúc Tòng Duy nghĩ một lát, chợt nhận ra: “Đợi chút, hình như ở nhà không có dụng cụ như trong sách…”
Dù sao đó cũng là đồ chuyên dụng, cần phải chuẩn bị trước và còn phải đặt làm riêng.
“Ừm… vậy thì cứ tùy hứng chơi thôi.” Cô nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Em định dùng gì để ‘tùy hứng chơi’?” Ôn Trình Lễ hạ mắt nhìn cô.
Chúc Tòng Duy đứng dậy, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên: “Em nhớ hình như anh có một cây bút lông thì phải?”
Trước đây cô từng thấy nó trong thư phòng của anh – một cây bút máy cũ, phần dưới là bút thép, phía trên gắn lông vũ đen tuyền, nơi tiếp nối hai đầu có ánh bạc.
Ôn Trình Lễ không ngờ cô vẫn nhớ chuyện này.
Đó là món quà năm mới mà Cảnh Thư – cô cháu gái vừa du học nước ngoài – đã tặng anh. Thi thoảng anh vẫn lấy ra dùng.
Nhưng chuyện đó chẳng cần phải kể với cô, cũng không cần nói với Cảnh Thư nữa.
Chúc Tòng Duy lục tìm trong thư phòng, cuối cùng cũng lấy được cây bút lông rồi hớn hở quay về phòng ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699491/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.