Biên tập: Ross
Chương 91: Mua hoa
Chúc Tòng Duy nghe ra ý tứ mập mờ trong câu “lo” kia.
“Nếu vậy, em phải lo cho anh thế nào đây?” Cô cố ý hỏi.
“Chuyện đó là em phải nghĩ.” Ôn Trình Lễ đáp.
Chúc Tòng Duy vòng tay qua cổ anh, môi cong lên, “Vậy tối nay, em chỉ quản Tứ ca chăm sóc em nhiều hơn một chút thôi.”
Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai, Ôn Trình Lễ học theo giọng điệu của cô, chậm rãi hỏi: “Anh phải chăm sóc em thế nào đây?”
Cô lập tức ném câu hỏi trở lại: “Chuyện đó là anh phải nghĩ rồi~”
Chúc Tòng Duy vui vẻ đến mức giọng nói cũng ngân nga, như một đóa hoa xuân nở rộ trên cành, khẽ đung đưa theo gió.
Khi vào trong nhà, cách biệt với thế giới bên ngoài, Ôn Trình Lễ đổi tư thế bế cô, vẫn ôm nhưng là đối diện nhau.
Bàn tay anh đỡ lấy eo cô, còn cô thì phải hơi cúi đầu mới có thể chạm môi anh. Mái tóc dài buông xõa vô tình lướt qua xương quai xanh anh, mang theo chút ngứa ngáy.
Cô vốn dĩ không quản được anh.
Những chuyện như thế này, ngoài lúc ban đầu có thể giả bộ từ chối một chút, nhưng một khi đã bị cuốn vào rồi, ai còn để ý đến những thứ khác nữa.
Dĩ nhiên, tối nay cô cũng không muốn quản.
Từ thang máy lên phòng ngủ trên tầng hai, chỉ trong vòng một hai phút ngắn ngủi, cả hai đều khó lòng kiềm chế. Vừa vào cửa, bọn họ đã dừng lại trên ghế sô pha.
Phòng khách rộng rãi, đây là nơi Chúc Tòng Duy trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699493/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.