Biên tập: Ross
Chương 94: Học nói
Tâm trạng của Ôn Trình Lễ cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn, thì ra chỉ là bánh mai hoa.
Anh biết trước khi vào viện, cô và Phạm Trúc đã đi dạo phố và mua bánh. Khi chờ ngoài phòng sinh, Phạm Trúc có nhắc đến, tài xế cũng từng nói qua.
Anh liếc qua đồng hồ trên cổ tay: “Giờ này chắc hàng quán cũng dọn rồi, để chị Chu làm ít bánh vậy.”
Thực ra, trong lòng Chúc Tòng Duy vẫn còn luyến tiếc hương vị của hàng quán ven đường. Có lẽ vì đã đợi nhưng chưa kịp ăn, cũng có thể là do hương vị đó thật sự đặc biệt. Nhưng cô vẫn gật đầu: “Ừm.”
“Bé con ở ngay bên cạnh em.” Ôn Trình Lễ hạ thấp giọng nói, “Từ lúc sinh ra chỉ khóc một lần, còn lại đều ngủ ngoan.”
Yên lặng, ngoan ngoãn như một thiên thần nhỏ.
Vì đã muộn, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người họ. Tạ Thiệu và những người khác đều bị anh thuyết phục về trước. Dù sao thì các bậc trưởng bối trong nhà cũng không còn trẻ, thức đêm không tốt. Chỉ cần anh ở lại là đủ.
Dì bảo mẫu và hộ lý vẫn túc trực bên Chúc Tòng Duy.
Sự chú ý của cô lập tức bị thu hút, suýt nữa quên mất là mình vừa mới sinh con từ tối nay.
Một thiên thần nhỏ xíu, khiến cô nhìn mãi không rời mắt.
Ôn Trình Lễ gọi cho chị Chu làm đồ ăn, đồng thời nhắn tin cho Phạm Trúc trên WeChat:
[Bánh hoa mai mà các em mua lúc chiều, hàng đó mấy giờ thì dọn?]
Phạm Trúc trả lời rất nhanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-ket-hon-khuong-chi-ngu/2699496/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.