Biên tập: Ross
Chương 96: Hiểu chuyện
Từ sau khi bà cố La Thụy Chi qua đời, Tiểu Quýt vẫn thường xuyên chạy vào phòng cụ. Ban đầu, bé còn hay hỏi: “Bà cố đâu rồi ạ?”
Nhưng rồi dần dần, bé cũng hiểu ra, thì ra “mất” nghĩa là không thể gặp lại nữa. Đêm xuống, bé chui vào trong chăn, lặng lẽ khóc thút thít.
Cô giúp việc lúc đầu tưởng bé đói hay khó chịu trong người, nhưng dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng đành gọi Chúc Tòng Duy và Ôn Trình Lễ tới.
Tối hôm đó, Tiểu Quýt nằm giữa bố mẹ, vừa khóc vừa thút thít nói: “Con không muốn bố mẹ cũng mất đi…”
Chúc Tòng Duy nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, dịu giọng an ủi: “Ai rồi cũng sẽ có ngày ấy thôi con à. Nhưng nếu may mắn, bố mẹ phải mấy chục năm nữa mới rời đi cơ.”
Tiểu Quýt chưa hiểu rõ “mấy chục năm” là bao lâu, nhưng bé đã đi học được một thời gian, biết rằng “mấy chục” là con số rất lớn.
“Thật ạ?” Đôi mắt bé long lanh, lông mi vẫn còn vương những giọt nước mắt.
“Thật mà.” Chúc Tòng Duy không muốn nói dối trẻ con.
Cô làm nghề lo hậu sự cho người đã khuất, đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện vô thường trên đời. Có người hôm trước vẫn còn cười nói, hôm sau đã ra đi mãi mãi.
Để Tiểu Quýt hiểu về sinh ly tử biệt khi còn bé có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đúng lúc gặp phải chuyện này, không nhất thiết phải trốn tránh.
Chúc Tòng Duy nhìn về phía Ôn Trình Lễ: “Nếu không tin, con hỏi bố đi.”
Ôn Trình Lễ gật đầu: “Mẹ nói đúng đấy.”
Anh đưa tay véo nhẹ đôi má phúng phính của con gái: “Nếu một ngày nào đó, bố mẹ không còn ở bên con nữa, con cũng phải sống thật tốt, biết không?”
Tiểu Quýt lại muốn khóc, nghẹn ngào nói: “Nhưng mẹ bảo còn mấy, mấy chục năm nữa cơ mà!”
“Lại khóc nhè rồi.” Ôn Trình Lễ thở dài, “Nhưng con quên mẹ nói gì rồi à? Đó là nếu may mắn.”
Tiểu Quýt vẫn nấc lên từng chập, “Vậy… vậy nếu không may thì sao ạ?”
“Có thể lắm chứ.”
“Không được! Con không cho phép chuyện đó xảy ra!”
“Bố mẹ cũng nghĩ như con mà.” Chúc Tòng Duy mỉm cười, ôm bé vào lòng, “Nào, ngoan nào, không được khóc nữa. Bạn con có hay khóc nhè không?”
Tiểu Quýt lập tức ngẩng đầu, hăng hái đáp: “Bọn họ còn khóc ngay ngày đầu tiên đi học đấy! Nhưng con thì không nha, con giỏi lắm!”
Trẻ con rất dễ bị phân tán sự chú ý. Tối nay lại được ngủ giữa bố mẹ, bé được dỗ dành một lúc là quên ngay chuyện buồn, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bé đã không còn nhớ gì về nỗi buồn tối qua nữa.
—
Giữa học kỳ, Tiểu Quýt tạm ngừng đến trường vì có dịch cúm. Những bé chưa bị lây đều được cha mẹ đưa về nhà để tránh dịch.
Ở nhà mãi cũng chán, lại nghe bạn bè kể chuyện đến công ty bố mẹ chơi, bé cũng muốn thử.
Nhưng nhà tang lễ không phải là nơi thích hợp cho trẻ con, thế nên bé chỉ có thể đến công ty của Ôn Trình Lễ.
Đây là lần đầu tiên Ôn Trình Lễ đưa con gái đến tập đoàn. Trước nay, bé chỉ loanh quanh chơi ở Ôn viên, xung quanh lúc nào cũng có người lớn chăm sóc, chẳng ai nghĩ đến chuyện đưa bé ra ngoài.
Bình thường Tiểu Quýt rất ngoan, được thầy cô yêu quý, chỉ là khi ở nhà bé lại hay nghịch ngợm, hiếu động hơn hẳn.
Chúc Tòng Duy và Ôn Trình Lễ không biết bé thừa hưởng tính cách này từ ai, vì cả hai lúc nhỏ đều không như vậy. Nhưng ông bà nội ngoại thì luôn chắc chắn rằng bé là phiên bản thu nhỏ của bố mẹ khi còn bé.
Lần trước, Hạ Quân còn trêu rằng có thể là do di truyền cách một thế hệ. Kết quả, buổi chiều hôm đó, bà ấy đã bị Tạ Thiệu thắng một ván bài, mất sạch tiền.
Hôm nay, Tiểu Quýt mặc một chiếc váy xòe xinh xắn, trên tóc cài chiếc kẹp hình quả quýt. Từ khi biết ý nghĩa tên của mình, bé cực kỳ thích những thứ liên quan đến quýt.
Vừa nhìn thấy Tống Ngôn đứng chờ bên xe, bé nhanh chóng chạy đến, ngoan ngoãn chào:
“Chú Tống, chú có bạn gái chưa ạ?”
Tống Ngôn: “???”
“Sao con lại hỏi thế?”
Đôi mắt to tròn của Tiểu Quýt lấp lánh như hai viên pha lê: “Tự con muốn hỏi mà.”
Tống Ngôn không tin: “Không phải có ai dạy con à?”
Tiểu Quýt nghiêng đầu, “Thế chú có chưa? Con còn có bạn gái rồi đấy nhé.”
Tống Ngôn lập tức quay đầu, lớn tiếng báo cáo: “Sếp ơi! Con gái ngài yêu rồi kìa!!!”
Ôn Trình Lễ: “???”
Trễ vài bước, Tiểu Quýt mới chạy tới cạnh xe. Ôn Trình Lễ nhíu mày, hỏi: “Cái gì mà yêu đương?”
Tống Ngôn chỉ về phía bé, “Chính miệng cô nhóc nói đấy.”
Ôn Trình Lễ cúi xuống nhìn con gái, trong đầu đã bắt đầu rà soát đám bạn trai cùng lớp xem ai là kẻ tình nghi đáng ngờ nhất.
Anh ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi: “Nói cho bố nghe, con đang yêu ai nào?”
Tiểu Quýt ngây thơ chớp mắt: “Yêu là gì ạ?”
Ôn Trình Lễ lập tức hiểu ra, con bé chắc chắn bị ai đó lừa rồi. Mới ba tuổi, mà đã biết yêu đương thì thật kỳ lạ.
“Yêu là như bố mẹ vậy đó, chỉ là chưa kết hôn thôi.”
“Con không có mà.”
“Vậy sao chú Tống lại nói thế?”
“Tiểu Quýt không biết.”
Tống Ngôn bị ánh mắt sếp quét tới, đành vội vàng giải thích: “…Tôi không bịa chuyện đâu. Chính cô nhóc nói là có bạn gái mà.”
Ôn Trình Lễ thật sự không ngờ kẻ tình nghi lại là… một cô bé. Mặc dù bàn về xu hướng tính dục với trẻ con thì hơi sớm, nhưng dù là trai hay gái thì ba tuổi cũng không thể yêu đương!
“Bạn gái của con là ai?”
Tiểu Quýt giơ con búp bê trong tay lên, hớn hở đáp: “Là em ấy!”
“Anh Hựu nói, chỉ có người mình thích nhất mới có thể làm bạn gái, Tiểu Quýt thích em ấy nhất.”
Hoá ra là do Ôn Cảnh Hựu bị gia đình giục cưới nhiều quá, lỡ miệng nói một câu, thế là bị Tiểu Quýt ghi nhớ.
Ôn Trình Lễ: “……”
Không sao nữa rồi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Anh thản nhiên nhìn Tống Ngôn một cái rồi bế Tiểu Quýt lên xe.
—
Khi đến trụ sở tập đoàn Ôn Thành, Tiểu Quýt muốn tự đi: “Con muốn tự xuống xe.”
Ôn Trình Lễ nhìn đôi chân nhỏ xíu của bé, thở dài: “Bố phải đi làm, con bước bé thế này, biết khi nào mới đi tới nơi?”
Tiểu Quýt so sánh chân mình với bố, phát hiện đúng là nhỏ hơn rất nhiều. Bé ngước lên, nghiêm túc nói: “Vậy bố bế con, nhưng cũng phải bế cả bạn gái con nữa. Con muốn đi cùng em ấy.”
Ôn Trình Lễ lờ đi hai chữ “bạn gái”, chỉ thản nhiên đáp: “Sẽ không quên em ấy đâu.”
Xuống xe, Tiểu Quýt ôm lấy cổ bố, lén lút nhìn quanh. Hầm đỗ xe này trông không khác gì nhà mình lắm, chỉ là xe ở đây không rực rỡ như xe nhà.
Ở nhà, gara toàn siêu xe, màu sắc phong phú, rất hợp mắt trẻ con.
Lối đi riêng dành cho cấp cao được ngăn cách với khu vực nhân viên bằng tường kính, không hoàn toàn che chắn mà vẫn có thể nhìn thấy.
Vậy nên, thỉnh thoảng nhân viên có thể trông thấy sếp tổng cùng ban lãnh đạo đi qua.
Hôm nay, khi họ thấy một người cao ráo ôm một bé gái đáng yêu trước thang máy, ai cũng nghĩ là một lãnh đạo nào đó. Nhưng… trong công ty, có ai cao thế này đâu?
Ngay khoảnh khắc người kia xoay người vào thang máy, có người sững sờ kêu lên, lập tức mở điện thoại nhắn tin:
“Đoán xem tôi vừa thấy gì?”
Cả nhóm chat đồng loạt:
“Không đoán.”
“Không quan tâm.”
“Đoán đoán đoán, mà đoán trúng cũng đâu có thưởng.”
“Đừng có nói nữa.”
Không ai chịu được quá mười giây, chính người kia đã tự nhịn không nổi mà nhắn tiếp:
“Sếp dẫn con gái đến công ty rồi!”
Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức bị vô số tin nhắn khác đẩy mất.
“Cái gì cơ?!”
“Ở đâu!?”
“Có hình không!?”
“Chuyện lớn thế này mà còn bày đặt đố đoán!”
“Tôi lẻn lên tầng của sếp được không? Có bị coi là gián điệp thương mại không?”
Tầng làm việc của Ôn Trình Lễ chỉ có văn phòng tổng giám đốc và phòng thư ký, không ai khác được phép vào.
Thế nên khi Tiểu Quýt được anh bế vào văn phòng, chỉ có thư ký mới có cơ hội nhìn thấy bé.
Hơn mười thư ký, ai nấy đều kiếm cớ ra vào, chỉ để ngắm dung nhan “tiểu công chúa”.
Ôn Trình Lễ vốn kiên nhẫn, nhưng bị quấy nhiễu mãi cũng mất kiên nhẫn. Đợi đến khi ai cũng đã được vào một lần, anh lạnh lùng ra lệnh cấm vào vô cớ lần nữa.
Nhóm chat thư ký lập tức tràn ngập tiếng kêu than.
“Sếp nhỏ mọn quá!”
Nhóm thư ký tiếp tục kêu ca trong nhóm chat:
“Cho chúng tôi nhìn thêm vài lần thì sao chứ.”
“Hay là để sếp làm việc trong phòng, còn thả Tiểu Quýt ra ngoài đi dạo?”
“Sếp cứ tập trung làm việc, tôi đảm bảo sẽ trông con giúp ngài.”
Tống Ngôn liếc nhìn tin nhắn, không nhịn được cười, chụp màn hình gửi thẳng cho Ôn Trình Lễ.
Ai cũng biết cậu ta chỉ chụp những chuyện vặt vãnh vô hại, mục đích là cầu xin chút phúc lợi từ sếp.
Ôn Trình Lễ chỉ lạnh lùng đáp:
【Có thời gian tám chuyện, không bằng tập trung làm việc.】
Anh hoàn toàn có thể làm nhiều việc một lúc.
Mà thực tế, Tiểu Quýt đang chơi rất vui vẻ trong văn phòng anh.
Chính xác hơn thì không chỉ vui vẻ—mà là tò mò lật tung mọi thứ. Ngay cả cọng cỏ trong bình hoa cũng phải săm soi thật lâu.
Cuối cùng, cô bé lén lút dùng đồng hồ thông minh gọi cho bạn cùng bàn ở trường mẫu giáo, hai đứa bắt đầu tán gẫu sôi nổi, thậm chí còn bận rộn hơn cả Ôn Trình Lễ đang làm việc.
Đến trưa, nhân viên cuối cùng cũng có cơ hội được tận mắt nhìn thấy Tiểu Quýt, vì Ôn Trình Lễ đưa bé xuống nhà ăn.
“Trông bé nhỏ xíu bên cạnh sếp kìa.”
“Đáng yêu quá đi mất, muốn bắt cóc quá.”
“Sao mà đáng yêu thế này! ”
“Nghĩ bằng gót chân cũng biết, sếp và phu nhân sếp đẹp thế kia, con cái dù có đột biến gen cũng chỉ càng xinh đẹp hơn thôi.”
Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Tiểu Quýt hơi lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ túm lấy ống quần tây của bố, kéo nhẹ.
Ôn Trình Lễ đang chọn món ăn cho bé, cúi người xuống hỏi: “Sao thế?”
Tiểu Quýt nhỏ giọng đáp: “Bố ơi, họ cứ nhìn con suốt.”
Ôn Trình Lễ liếc nhìn mọi người một vòng, thản nhiên nói: “Họ nhìn con vì con đáng yêu. Đừng để ý.”
Hóa ra là vậy. Tiểu Quýt lập tức gật đầu.
Nghe bố nói rằng họ nhìn vì thấy cô bé đáng yêu, lập tức không còn lo lắng nữa. Dù sao thì cô bé vốn dĩ rất đáng yêu mà.
Không chỉ vậy, Tiểu Quýt còn nở nụ cười với họ.
Trong chớp mắt, lại có thêm một đám người bị mê hoặc.
Dù nhà ăn của tập đoàn có rất nhiều món ngon, nhưng nhiều nhân viên vẫn thường ra ngoài ăn trưa. Hôm nay, nhà ăn lại chật kín.
Dưới sự dạy dỗ ở nhà, Tiểu Quýt rất nghiêm túc khi ăn uống. Bé dùng thìa xúc từng miếng một, không làm rơi vãi chút nào, thậm chí còn đặt búp bê lên ghế bên cạnh để ăn cùng.
“Đúng là sinh vật đáng yêu nhất thế gian.”
“Sao sếp có thể bình tĩnh thế chứ?”
“Này, sếp có thể khoe con nhiều hơn một chút được không? Mở tài khoản riêng cho nhân viên theo dõi, mỗi ngày đăng chút ảnh đời thường chẳng hạn?”
“Hay là cậu cầu cho sếp phá sản đi, lúc đó có khi sếp sẽ rảnh hơn?”
“…Không được! Sếp phá sản thì tôi cũng thất nghiệp mất!”
Buổi chiều, cuộc sống đồng hành cùng bố của Tiểu Quýt không còn tẻ nhạt nữa.
Bởi vì có một vị lãnh đạo cấp cao sắp bị sa thải tìm đến văn phòng để than khóc.
—— Nghe nói hôm nay con gái sếp cũng có mặt, biết đâu sếp sẽ mềm lòng?
Tuy nhiên, với những chuyện như thế này, Ôn Trình Lễ chưa từng dao động.
Nếu người đó không có vấn đề gì, anh sẽ không tùy tiện động đến.
Tiểu Quýt vốn đang mải chơi, nghe nửa ngày, cuối cùng cũng im lặng bò đến cạnh chân bố, hai tay bám vào cố trèo lên. Nhưng chân bố cao quá, khó trèo quá.
Cuối cùng, vẫn là Ôn Trình Lễ bế bé lên, để bé ngồi trong lòng.
Vị lãnh đạo trung niên trước mặt vẫn đang than thở kể lể, khóc lóc mãi không dứt.
Tiểu Quýt nghe một hồi, không nhịn được mở miệng:
“Chú ơi, khóc không có ích đâu. Mẹ nói, phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.”
“……”
Ôn Trình Lễ nhếch môi, bị câu nói nghiêm túc của con gái làm cho buồn cười.
Chúc Tòng Duy từ nhỏ đã dạy dỗ Tiểu Quýt theo hướng lý trí và ổn định cảm xúc.
Vị lãnh đạo trung niên ngồi đối diện suýt thì quên mất mình vừa khóc gì.
Ôn Trình Lễ lạnh nhạt nói: “Đến trẻ con còn hiểu chuyện hơn anh.”
Tiểu Quýt nghe thấy, lập tức hiểu ra bố đang khen mình, liền gật đầu không ngừng.
Đúng vậy, bé là một đứa trẻ rất hiểu chuyện!
Vì vậy, bé nghiêm túc đưa ra đánh giá:
“Chú ơi, chú thật là không hiểu chuyện chút nào.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.